Chương 46
Phần An, nhỏ đứng trước giường của Kha với tâm trạng hết sức bực bội.-TRẦN KHA! NHÌN EM NÀY.
Nó im re không nói gì, An ngồi lên người nó, đẩy mạnh nó lại, mặc cho gương mặt kia đẫm nước và đôi mắt đỏ hoe phản chiếu qua ánh đèn phòng khách, An vẫn chẳng một lời nói gì thêm mà cởϊ áσ trên người Kha ra. Đến khi nó nhận thức được thì ngực nó đang đau điếng lên vì bị em gái mình cắn.
-AN AN!!!... em làm gì vậy... đau quá...
An vẫn không cạy miệng và liên tục cào cấu trên người nó, mặt nó đỏ lên vì xấu hổ. tại sao em nó lại làm điều này? trong khi chị mình đang buồn? đáng quan tâm hơn là tại sao tim của nó lại nhói lên đau đớn như thế này? đau đến mức nước mắt chảy thành dòng rơi lã chã, chẳng phải vì buồn, chẳng phải vì vết thương An gây ra, mà tim của nó như ngàng vết dao đâm vậy
-Đau không? ở đây này!
An mới chịu mở miệng và chỉ vào tim nó. An nở nụ cười gượng dù nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.
-c... có...
-thế thì chị mau nhanh chân đến chỗ Tiểu Mễ đi, nhỏ đang chờ chị đó.
-Nhưng tại sao?
-Trần Kha chị tôi ơi. em chắc rằng chị không thể yêu ai nhiều hơn Mễ được nữa đâu, ngay từ đầu em đã biết rồi, tin em đi... Mễ cần chị... và trái tim chị cũng thế!
Nó bắt đầu ngừng rơi nước mắt và ngồi dậy, nhận thức được mọi chuyện rồi, không thể... thứ tình cảm mà mình dành cho mễ không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy được. nó ôm chặc An rồi vác áo lên... Sara với Nhi đứng bên ngoài nói vọng vào
-Nếu cô còn chưa chắc chắn với tình cảm của mình thì tôi sẵn sàng lên giường với cô đêm nay đó chị dâu ạ!
-Con hồ Ly Tinh kia... ngậm miệng lại.
Kha mặc đồ và chạy ra khỏi nhà, bên trong hai con người kia lại tiếp tục cãi vã chí chóe
-Giờ cô phá nát cái cửa rồi
-Ple... ai quan tâm
-An An... con hồ ly này phá nát cửa rồi kìa.
-Honey~ chúng ta làm gì đó vui vui đi...
Hai người nhìn vào bên trong, một cơ thể lao ầm từ trên giường xuống rồi nằm bất động, cả hai vội vào thì An An đã ôm chặc lấy tim mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. điều này khiến cả hai vô cùng hoảng loạn
-Trần Kha... phải gọi Trần Kha...
-Nhi... đừng...
gương mặt trắng bạch yếu ớt của An mỉm cười, Sara vội đi kiếm thuốc cho An nhưng vì bệnh lâu ngày không tái phát nên An chẳng mua dự phòng, cô bé ngày càng yếu ơn nắm chặc bàn tay của hai người chị mình
-Đừng cho chị Kha... biết... xin hai người...
-Đừng nói nữa... chị sẽ chở em đến bệnh viện...Sara... đi lấy xe đi.
Nhi ném chìa khóa cho Sara, chị bế An trên tay và cùng chở cô bé đến bệnh viện. Chết tiệc, chuyện gì đang xảy ra thế này!!!