Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 45

Chương 45
Chiếc xe màu xám của gia đình Trần Kha vừa đậu tại một cửa hàng bán đồ dùng hằng ngày, cả bọn đi vào mua một số thứ cho chuyến đi leo núi vào ngày hôm sau, vì cái vụ đi chơi tán gái của Trần Kha mà khiến Mễ hờn đến tận bây giờ mà chẳng nói chuyện với Kha một lời nào cả. Kha cứ lẻo đẽo theo Mễ để xin lỗi nhưng vẫn nhận lại cái lơ là háy mắt của Mễ ghim vào mãi. Cơn sốt của Sara cũng hết nên nàng lại cứ đeo bám An An như sam ấy. đến gần trưa, cả bọn ra ngoài và định lái xe về thì đột nhiên Mễ dừng lại và chết trân tại chỗ bởi con người trước mặt.

-Tiểu Mễ... theo ba về nhà!

-Ba... sao lại...

-Không nói nhiều... nhanh về!

Ông Dương kéo tay Mễ hùng hổ đi vào xe của mình đặt trước cửa, Kha vội chạy đến lo lắng

-Ông Dương?

-Trần Kha... tôi xin lỗi nhưng tôi e rằng cậu phải rời xa ngay con gái tôi!

-Ba...

-Tiểu Mễ... con không có quyền lên tiếng, ba không thể nào chấp nhận cho đứa con gái duy nhất của mình đi vào con đường đó được.

chiếc xe khuất sau bức tường lớn, tiếng xôn xao bắt đầu giữa những người đi đường, đôi mắt Trần Kha đỏ hoe khi chưa kịp nói gì với Mễ cả, Khi An An nhận ra thì chị gái mình đã khóc rồi, Nhi bắt đầu chở cả bọn về nhà. Kha nhốt mình trong phòng chẳng đi đâu, nó không thể đến nhà Mễ và làm ầm lên được, điều ấy chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm thôi. bên ngoài, ngay cả con nhỏ lầy lội Sara cũng chẳng chọc phá gì An nữa, không khí bây giờ thật sự rất khó chịu.

-Kha... mày định ở trong đó đến bao giờ. ít nhiều cũng ra ăn cơm đi

-Tao không đói!

-giờ chị tính sao? chuyện đã bị gia đình Mễ phát hiện rồi.

-Chị không biết!

-Chị chấp nhận để Mễ ra đi như vậy sao? chị chấp nhận cho tình yêu của chị kết thúc như vậy à?

-Chị không biết.

lại những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong từng câu hỏi mà An đặt ra, Nhỏ cuối cùng cũng bực mình rồi, đứng trước cửa của Kha gằn lên từng chữ trong cuống họng, nhỏ đang rất giận, giận vì người mình thương lại đi lụy tình nhưng không dám níu kéo. giận vì chị gái mình yêu đuối.

-Chị chấp nhận để mất Mễ? chị chấp nhận để cô ấy lên xe cùng người khác sao?

-Chị không biết!

-CHỊ MUỐN LÊN GIƯỜNG CÙNG NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI DƯƠNG TIỂU MỄ SAO?

An hét toán lên trước cánh cửa nhưng giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng và phát ra đều đều

-Chị không biết.

-Sara! phá cửa!!!

-hả? gì? sao lại? này... em đang nghĩ gì thế hả?

Nhi ngạc nhiên khi An ra đề nghị, Sara chẳng nói gì đứng lên lấy thế trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi tung cú đá ngược, cú xoay đẹp khiến cước chân lao thẳng vào cánh cửa làm nó gãy vụn, Nhi ngơ ngác khi ả hồ ly tinh kia lại tỉnh bơ mà ngồi xuống bàn uống nước như kia. An đi vào trong căn phòng tối om không một chút đèn, Nhi định vào theo nhưng Sara lại chắn chân.

-Tốt nhất là cô đừng cản em ấy. Để mọi chuyện cho em ấy đi.

-Nhưng...

-Ngồi xuống.

Nhi bấm bụng lo lắng lắm nhưng lại càng không muốn xen vào chuyện của chị em nhà họ