Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 44

Chương 44
Cơ thể An chìm vào dòng nước ấm, cả cơ thể ngập dưới làn khói bốc lên, An ngã người ra sau tựa lưng vào bộ ngực khủng của ai kia, tay thì cầm cái máy chơi game bấm bấm

-Nè... tắm mà cũng chơi...em không sợ hỏng mắt à?

An chẳng nói gì, Nhi thở dài và bắt đầu chà lưng cho An. 4 tiếng mãnh liệt vừa qua khiến cả hai chẳng còn sức để đùa giỡn nữa, Nhi bị hành hạ mãi riết quen rồi nhưng phần An thì lại nhức nhói vô cùng, ai lại ngờ hai ngón là quá sức với An, đang lâm trận nhưng cơ thể An đã phản ứng lại khi ngón thứ hai vừa vào, tim An nhói lên rồi bắt đầu đập sai nhịp, cô bé bắt đầu thở gấp, từng hơi thở đứt đoạn khiến Nhi lo lắng, cuộc chơi dừng lại khi nhịp tim của An chỉ còn 30 nhịp/ phút. Nhi đã rất lo lắng tìm cách bình tim lại cho An...đã lâu lắm rồi An mới đau tim lại. Thật sự rất khó khăn nếu An hoạt động quá sức lần nữa...phải cẩn thận hơn mới được.

Còn phần cái con nhỏ Sara kia thì sao? nằm bên giường và đang chìm vào giấc ngủ rồi bay về mấy năm trước, cũng ở công viên đó...cũng bay chiếc mủ và tài lanh xuống nhặt để bị trầy chân và bị cô bé nhỏ kia mắng cho một trận, sau đó thì về nhà bị cảm vì dầm nước và được cô bé đó chăm sóc tận tình, bất chợt Sara mở đôi mắt xanh lam ra, nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn bức tường và lại nhớ mông lung, tự mình bật cười, đưa tay che đi đôi mắt nhướm lệ, đôi môi mím chặc mà chẳng thể làm gì hơn!

-Tiểu Mễ à~

-hứ!

-đừng giận chị nữa mà...

-ai thèm giận chị đồ đáng ghét!

Tiếng năn nỉ từ ngoài cửa đã nghe rồi, chuyện gì xảy ra vậy, nếu đúng như dự định thì Kha đến đón mễ rồi cả hai đi hẹn hò nhưng sao chưa gì mà về sớm vậy ta? Lại còn cải nhau nữa, đang là 6h tối, cơm vừa được dọn ra An với Nhi chỉ mới ngồi vào bàn thì Kha đã nằm dài than thở

-có phải lỗi tại chị đâu chứ...

-Nè...mày bị sao thế? Tới tháng à?

Nhi đặt ly sữa xuống bàn và cười tươi như hoa hẹ, Ngay lập tức nhận cái lườm như dao lam của nó.

-Chứ sao? Nói nghe?

-thì chuyện là vầy, nảy đi công viên, do hăng say nhìn lũ nhóc chơi vui quá nên cầm lộn nay chị gái xinh đẹp kia, Mễ thấy nên giận

-HỜ...XIN LỖI CHỊ Á...EM MÀ THÈM GIẬN CHỊ NẮM TAY VỚI GÁI À...CÒN KHEN NGƯỜI TA XINH ĐẸP RỒI CÒN LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI TA NỮA...HÒ...HAY NHỈ...CÓ BẠN GÁI ĐI THEO MÀ LẠI...HỪ HỪ...

Mễ nói vọng ra, tiếng cô nàng có vẻ bực bội lắm đây

-Người ta chỉ xã giao thôi mò...

Kha chọc chọc vào miếng thịt của An và bị nhỏ đập đôi đũa vào tay

-cho đáng đời.

Nhi đổ thêm lữa vào đám cháy bằng cái hộp lớn mà chị mới nhận được sáng nay

-sáng nay có mấy cô gái xinh đẹp đến nhà và gửi gì đó cho mày nè, mở ra coi thử đi.

Vừa đặt cái hộp lớn xuống nền thì đã có tiếng mở cửa cái Rầm, nhỏ Mễ chạy xuống vác ngay cái dao rọc giấy xé tanh bành cái bọc quà ra, sau đó thì mặt ai nấy đều tối sầm khi thấy cái thứ Mễ moi ra kia... trời đang mưa...và trong nhà thì có một làn khói đen nghi ngút bốc lên từ đầu của Mễ, cô quay sang cầm một tờ giấy và cái thứ trên tay kia, nở nụ cười tử thần với Kha

-hễ...chị quen con ả nào mà nó dám tặng cả Bikini cho chị thế này hửm cả Bi-Ki-Ni cơ đấy? còn nhiều thứ trong kia tôi chưa mở ra nhưng tôi thấy cái dòng chữ này thì hết cả hứng rồi...sao...chị có giải thích gì không hửm?

-Mễ à...cái này là...cái này...

-Không nói nhiều... CẤM TÚC!

-ơ...ơ...này...không... Mễ à...

Cô nàng giận giỗi dậm chân đấm tay đi lên phòng, để lại Kha hóa đá, An nhặt tấm thiệp màu trắng có cả giấu hôn trên đó nữa, và dòng chữ vô cùng ngọt ngào. "yêu em, cô gái nhỏ của tôi!" nhưng rồi không gian lại im lặng khi Nhi đến ôm eo của An và giật lấy tờ giấy

-Ê Kha...này là chữ mày mà!

-Nhi...chị có đọc được chữ không thế?

An liếc nhìn Nhi, chị đơ người một hồi rồi nhìn xuống góc của cái hộp, nó có dòng chữ "Tặng Tiểu Mễ" và người đóng băng sau đó là Nhi, nãy giờ chỉ có Sara là ung dung ăn mà chẳng quan tâm

-gia đình này vui nhỉ?!