Chương 40
-Nè! Bà có sao không thế? Mặt bà đỏ lên hết rồi kìa?!Tiểu Mễ ngồi trên ghế hỏi Sara, nàng đang ngồi đọc truyện tại s1apihd.com với cái vẻ mặt lù đù như mới ngủ dậy
-sao là sao? Mặt con hồ ly đó lúc nào mà chẳng thế!
Nhi ngồi chải tóc cho An nói, mọi người đã về nhà khi có xe đến đón, ăn tối rồi bây giờ là lúc ngồi nó chuyện như thường lệ, Trần Kha đang sắp xếp hồ sơ cho buổi họp quan trọng ngày mai nên đã ở phòng riêng, còn An thì mai vào công ty của Kha thực tập, hai chị em làm chung thì Kha an tâm hơn.
-Nè...Sara...nói gì đi...
-Hửm? ah...Im fine! Very very fine!
Sara vừa nói vừa gật gù đầu như một con ngố, nhưng nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, đầu tóc thì rối xù lên, mặt thì đỏ kè, Mễ sờ trán thì phát hoảng lên
-Chết...cậu bị sốt rồi...mau về phòng đi
Mễ dìu Sara về phòng và để An với Nhi ngồi đó, vẻ mặt tỉnh như ruồi kia vẫn không thay đổi, An ngồi lướt điện thoại tĩnh bơ nhưng có vẻ Nhi cũng có chút lo lắng
-Nè An...em không đi vào xem thử sao?
-Nhi! Chị muốn em bị lây cảm?
-A...không... tất nhiên là không! Haha...
-Nhi...nóng quá!
An nói mà mắt không rời khỏi điện thoại...Nhi vội cột tóc xong liền né ra xa, cơ thể của Nhi cũng nóng lên khiến An cảm thấy được, mồ hôi Nhi đổ ra như nước mặc dù trời đang mưa.
Sara nằm dưới lớp chăn mà không ngừng thở gấp, có vẻ thời tiết ở Việt không quen nên cô mới bị sốt. Mễ lấy nước chườm cho Sara khi nàng cứ liên hồi bảo "Im ok" mỗi lần sốt là Sara lại lầm bầm toàn tiếng anh thôi. Còn về phần hai đứa bê ngoài kia, An đột ngột đóng điện thoại và thở dài
-Haizz...Nhi...về phòng đi!
-Hả? sao lại...
-Chị sốt rồi phải không?
An ngồi lên chân Nhi kề trán mình lại gần trán chị, trán của An lạnh ngắc khiến nàng kia khẻ rùng mình, và phát hiện ra mình cũng bị sốt rồi...nhưng mà...
-Tại sao chị lại phải ngủ chung phòng với con hồ ly này!
Nhi bức xúc khi đang nằm trên giường với chiếc khăn lạnh, bên ngoài cửa An thở dài lại tiếp tục bấm điện thoại
-hai người bệnh chung phòng...dể chăm.
-ahihi...thôi hai người nghỉ ngơi đi nha...có lẽ mai sẽ khỏe hơn thôi.
Mễ nói và cùng An ra khỏi phòng. Thế là hai con không đội chung một bầu trời lại ở chung phòng với nhau, Nhi khó chịu khi bên cạnh chỉ cách có một cái bàn nhỏ là có thể chạm tới giường của con hồ ly, nhưng có vẻ nhỏ kia mệt quá nên ngủ sớm rồi, Nhi cũng tranh thủ ngủ để giảm cơn sốt của mình xuống
Sáng hôm sau, căn nhà yên tĩnh đến phát sợ, tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nước chảy róc rách, Nhi nằm lăn qua trở lại trên giường vì thấy khó chịu khi cái không khí yên tĩnh này không quen, luôn luôn có tiếng chí chóe trong điện thoại của An khi chơi game mà giờ chẳng nghe nên có hơi buồn.
-Eh hồ ly tinh... đưa nhiệt kế của cô đây.
-Um...
Sara nhả cái cây trong họng rồi đưa cho Nhi, khϊếp, nhỏ này sốt còn cao hơn cô tận 2 độ, Nhi thở dài lầm bầm
-An đi đến công ty với Kha rồi còn Mễ thì đến sân bay để nhận đồ của cha gửi...căn nhà này yên ắn thật.
-Um...