Chương 39
An tựa lưng vào cái cây lớn giơ bàn tay lên trời, cứ như cô bé có thể nắm chặc lấy bầu trời xanh đậm màu biển kia, với cái công viên xanh ngắt, từng dòng nước nhẹ nhàng lung linh bên cạnh và cộng thêm ánh sáng bé nhỏ của buổi chiều len lỏi vào mái tóc trắng dài của nhỏ khiến An lung linh như một nàng thiên thần, huyền ảo như một bức tranh, An nổi bật như idol khi ai cũng chăm chú nhìn nhỏ ngay cả Tiểu Mễ cũng say đắm trước vẻ đẹp kia-Chị Kha...có khi nào...Tiểu Mễ là thiên thần không?
-chịu!
Trần Kha cười khẻ rồi lại tiếp tục đọc sách, đó là khoảng không gian của thiên thần, còn về phần sau lưng lại là không gian của ác quỷ, hai con người đang nổi dông tố bão bùng, cả hai đều xinh đẹp như tiên nữ nhưng cái luồn sát khí hai người họ phát ra thì phải nói đây là nét đẹp của hai Nữ quỷ thì đúng hơn. Xung quanh không biết họ đang làm gì nhưng cái vẻ đẹp của họ cũng đủ khiến cả công viên điêu đứng rồi
-Hồ...nói thử xem cô có giỏi hơn tôi gì đâu và lại cấm tôi lại gần honey chứ hả?
-Cái con hồ ly nhà cô nên biết thân biết phận của mình thì hơn
-Hể~ thế đầu lửa cô đang ở chốn nào?
-Ở đâu mặc cô, tôi cấm cô lại gần An-của-tôi!
-đầu lửa à...đằng kia có hồ nước kìa...lại tắm đi cho mát.
-tôi có cầm dao lam đây...tôi sẽ cạo sạch lông của con hồ ly cô!
-thế xin mời!
Cả hai phóng ra xa thủ thế như sắp đánh nhau đến nơi ấy. không khí tối sầm đen ngún
-Sara...Nhi! Em đói!
-ah...chị sẽ đi mua đồ ăn cho em...
-Chị sẽ mua nước cho em nha Honey~
-Cấm cô theo tôi!
-thế đừng có đi sau lưng tôi!
Cả hai lại tiếp tục chí chóe với nhau, trên chiếc cầu dài màu xanh ngọc, gió bắt đầu thổi mạnh, lúc này cũng là lúc người ta mở nước cho suối bên ngoài chảy vào nên dòng nước bên dưới có vẻ siết, chiếc mủ của Nhi bỗng vụt bay rơi xuống dòng nước và trôi đi
-Ah!!! Mình phải xuống đó lấy...
-nè nè...nước đang chảy mạnh đó, cô xuống đó nguy hiểm lắm!
-im đi!
Nhi nhảy vội xuống và đi theo dòng nước để lấy lại chiếc nón, Sara chốc cằm nhìn cái bà chị kia lếch xác đi
-Nè...có vẻ nước chảy xiết nữa rồi...cô mau lên thì hơn.
-đây là món đồ đôi của tôi với An...tôi không thể để mất nó được
-thay vì làm mình bị thương thì cô mau đi mua đồ ăn chuộc lỗi thì hơn!
Nhi bực bội với tay đến chiếc mủ
-Cô...cô không hiểu gì về em ấy hết.
Khi lấy được chiếc mủ để leo lên bờ, thì thân của Nhi sây sát vì bị đá cứa vào chân đến chảy máu, Sara chỉ thở dài và bỏ đi trước miệng lầm bầm
-Cô mới là người không hiểu gì về em ấy!
Sara vô định nhìn lên bầu trời...nó khiến cô nhớ về quá khứ nhưng rồi, Sara lại lấy nước dội thẳng vào đầu mình để làm trôi đi dòng suy nghĩ kia. Đồ ăn cũng mua rồi, nước cũng mua rồi bây giờ chỉ việc ra về thôi, nhưng ông trời đúng là trớ trêu mà, chưa vui chơi được gì nhiều thì trời tối xầm lại rồi, dông tố kéo đến nữa, cả bọn phải vào trong mái vòm của công viên và gọi người đến đón, An đang ăn chiếc bánh Hamberger và ngắm nhìn mưa, Sara nhẹ đi đến đưa đôi môi của mình lại gần và thì thầm với An
-Chuyện đó lại xảy ra kìa, chị có mua sẳn bông băng rồi!
An quay sang khi miệng còn ngậm cái bánh mì...Sara mỉm cười rồi đi sang ghế ngồi nói chuyện với Mễ, ngay lập tức Nhi bị An gọi đến vừa mắng vừa băng bó vết thương trên chân của Nhi mà chẳng cần hỏi lý do