Chương 41
Sara mơ hồ chỉ phát ra vài tiếng ú ớ từ cổ họng, nàng đang rất mệt trời đất quay cuồng khiến nàng không tài nào ngồi dậy được, có muốn cải nhau cho đỡ buồn thì họng nàng cũng không cho phép.-hờ...tôi sẽ xuống bếp lấy đồ ăn...
Nhi đứng lên rồi chuẩn bị đi. Nghe thấp thoáng thấy Sara nói gì đó chị lại gần ngóng tai nghe
-Cô...cô không nên bước ra khỏi giường...cô...sẻ bị mắng đấy.
-hờ...đầu cô nóng quá nên sảng à? Giờ này làm gì có ai ở nhà! Nằm đó...tôi xuống bếp lấy...
-Nằm xuống!!!
Tiếng mắng nhỏ kèm theo sự giận dữ không hề nhỏ. An đi vào với hai bát cháo nóng hổi bốc khói trên tay
-Ơ...Không phải em...
Bước chân xuống khỏi giường là em chặt chân chị đấy!
Đặt hai chén cháo trên bàn An hùng hổ kéo Nhi về giường và không cho chị đặt chân xuống
-Hồ sơ em bảo người lấy...em đâu vô tâm đến mức để hai người ốm ở nhà!
Nhi bê chén cháo khi An đỡ Sara ngồi dậy.
-Ah!!! Chén kia mới là của chị đấy là của Sara đấy!
An giật lại chén cháo trên tay của Nhi khi chị đang còn ngơ ngác, ra là chén Nhi là chén có hành lá. An tỷ mỉ đến mức để riêng hai chén ra và còn dành tất cả sự quan tâm cho Sara, An thổi từng muỗng cháo đút tận tay cho Sara khiến trái tim nhỏ bé kia có chút nhói lên, Nhi im lặng cầm chén cháo lên và ăn nhưng chẳng nhiều lại đặt xuống, Nhi uống thuốc rồi nằm đó trùm mền dù trời đang rất nóng nực.
-Sara... ngủ ngon!
Sara nhanh chóng nằm xuống và ngủ lúc nào không hay. Bình thường nếu An tận tình lo lắng cho Sara thế thì cô nàng đã nhảy cẩn lên ôm đầu nhỏ An rồi nhưng thật sự lúc này có muốn cũng chẳng thể động chân động tay...
-Nhi...cởi đồ ra...
Bên trong chiếc mền bỗng nhiên im thin thít, An thở dài vì hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhỏ vắt chiếc khăn khác ngồi lên giường của Nhi một tay cầm mền một tay cầm khăn
-Nhi...thả mền ra xem, em giận đấy.
Chiếc mền bị tung ra mạnh bạo, đầu tóc Nhi xù lên che gương mặt của chị nhưng An biết được chị đang giận, An phì cười rồi cởi đồ của chị ra, từng chiếc cút nhẹ nhàng rời khỏi nút, làn da chị trắng ngà lộ ra dưới khung cảnh ban ngày, chiếc khăn lạnh chạy từ gáy chị xuống lưng, từng cái chạm của An làm Nhi rùng mình, rồi bàn tay An chạy ra phía trước chạm vào phần bụng của Nhi
-An...phía trước chị tự làm được...
-đang ghen?
An thì thầm sau lưng khiến mặt Nhi đỏ ửng, trúng tim đen nên chẳng thèm chối luôn
-ờ...ờ đấy thì sao...bộ chị không có quyền ghen à?!!
Nhi nói mà mặt chị không ngừng đỏ lên An thì không nói gì nữa mà chỉ hành động thôi...
-AH...An...Từ...Từ
Bàn tay An chạy lên vùng ngực của chị khi nào rồi, tay còn lại thì cho vào trong chiếc quần ngủ mỏng của chị cơ, An ngã người dựa vào tường và kéo sát người Nhi khiến chị ngã theo, phần hạ thể của Nhi theo đó mà nằm xuống. Tay An dễ dàng chạm vào nơi u cốc kia mà chọc ghẹo, ngón giữa nhẹ chạy dọc theo rãnh khiến dâʍ ŧᏂủy̠ theo thế mà tuôn ra ào ạt
-An...ah...không phải...bây giờ...
-Hửm? sao lại không? Chị khỏe hơn Sara rồi mà...lại còn bảo nấu ăn cho người ta nữa mà?
-Cái này...Ah...um
Nhủ hoa của Nhi cương cứng lên rồi kìa, còn An... tay thì bóp, tay thì ấn...lạy trời ai chịu cho nổi.