Chương 35
Trong căn phòng u tối kia, Tiểu Mễ vẫn đang cong người trên chiếc giường lạ lẫm, hơi khó ngủ trong một nơi mới mẻ như thế này khiến cô cứ lục đυ.c mãi không ngừng quay sang trái rồi lại quay sang phải cuối cùng lại quyết định vác gối sang phòng của Trần Kha. Dáng người quen thuộc kia đang nằm yên cô cũng không dám làm phiền định quay lại giường thì có tiếng gọi làm cô giật bắn-Tiểu Mễ? sao thế em?
-Ah...Chị...em...em không ngủ được...
-Um...vào đây...ngủ với chị.
Cô rón rén leo vào giường Trần Kha...lâu lắm rồi mới được ngủ trong lòng người thương như thế này, cảm giác thật khó tả. đêm bắt đầu lâu...tiếng đồng hồ cứ tích tắt tích tắt, thế này đúng là khó ngủ hơn rồi, Phá vỡ không gian tĩnh lặng đó, Trần Kha lên tiếng
-Tiểu Mễ...chúng ta...
-um...không phải hơi nhanh sao...
-nhưng...đã 3 năm rồi...
Cả hai ngượng ngùng vì vấn đề mà ai cũng nghĩ, rồi một nụ hôn nhẹ được trao, nhẹ lắm, nhẹ đến mức tựa cơn gió thoảng qua thôi.
-ah...hôm nay...chắc em mệt rồi...chúng ta...chúng ta ngủ thôi.
Trần Kha lắp bắp kéo mền thì cô vội kéo tay của Kha, ánh mắt trong nhìn thẳng vào Kha rưng rưng...
-Em...muốn nữa...như thế...không đủ...
Kha nuốt nước bọt, tim Mễ đang đập rất nhanh khi bàn tay Kha ôm lấy hông mình như kia, cô choàng cổ nó kéo ghì nó xuống đặt vào đôi môi nhỏ bao yêu thương và sự thèm khát, một chút thôi, lưỡi hai người ngại ngùng chạm vào nhau, bờ môi được mυ'ŧ liếʍ nhẹ nhàng, bàn tay bắt đầu không yên phận mà nhúc nhích, bàn tay nó chạy trên hông cô rồi từ từ chui vào trong áo cô, làn da ấm nóng đang phập phồng theo hơi thở, chẳng lâu sau, chiếc áo bijama mỏng được cởi ra, có lẽ ánh đèn ngủ vàng yếu ớt khiến mặt cô đỏ hơn, khi mọi thứ được phơi bày ra thế kia, nó hiểu nên với tay tắt đèn, và mọi thứ tối om, chỉ còn tiếng ma sát giữa môi và da, ánh trăng kia chẳng dám len lỏi vào để rình xem luôn, theo bản năng Kha lần mò theo những gì bàn tay nó chạm được, nhưng có lẻ hơi khó khăn nên nó cần một chút sự giúp đỡ của cô, cô giữ tay nó đặt lên ngực mình, và chẳng lâu sau nó đã cảm nhận được l*иg ngực phập phồng của cô bên trong, nó bắt đầu xoa đôi bồng gò đó, nó nghe được tiếng rên nhẹ của cô, giọng cô bình thường đã dễ thương rồi khi nó bị nén lại còn dễ thương gấp trăm lần, nó chẳng thể kìm nén nổi hơi thở của mình nữa, nó cúi người hôn lấy vùng cổ của cô, liếʍ nhẹ lên sự thanh tao ấy, nó cảm nhận được mạnh đập từ tim của cô. Tay cô vẫn choàng qua cổ nó và cô cũng nghe được tiếng thở từ nó
-Chị...ah...chị ...cảm giác...lạ quá...
Bàn tay nó trượt xuống phần bên dưới của cô, cô nhanh chóng kìm hơi thở của mình để giữ bàn tay ranh ma của nó lại
-Chị...bên dưới...hôm nay...em...
-ah...a...chị...xin lỗi...chị quên...thế...phần trên...
-um...
(p/s: Đắng lòng thanh niên...cô tới tháng...thật là thốn quá đi)
Nó rút bàn tay của mình lại rồi lại hôn cô, hôn nhẹ lên từng điểm nhấn trên cơ thể cô rồi đến ngực, liếʍ nhẹ nó một chút rồi cắn ranh lên cái đỉnh, khiến cô giật bắn lên ôm chặc nó.
-Đau ...đau quá chị à...
-xin lỗi...chị...
-chị...nằm đi...
-hả...
Nó bị kéo nằm xuống giường và cô nằm trên, cô ôm nó thật chặc rồi vùi mình vào ngực nó
-em yêu chị!
-ơ...xong rồi sao?
Nó hỏi ngây ngô và nhận lại là cái lườm kinh khủng từ cô, nó cười khì rồi ôm lấy cô hôn nhẹ lên trán và...ngủ