Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 34

Chương 34
-Thả ra...

Ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn không ngừng thu lại, nhưng điều đó chỉ làm Sara thêm phấn khởi hơn, cô cúi xuống hôn lên khắp nơi trên cơ thể của nhỏ.

-Sara...dừng.... AH

An bỗng giật mình khi dòng máu đỏ tươi trào ra và chảy xuống từ ngực của mình, Sara ngẩn đầu lên và liếʍ đi vết máu trên mép, nở một nụ cười ranh mãnh, vết hằn đỏ ửng và rướm chút máu trên ngực của An vì bị cái "cắn yêu" của Sara ban tặng. chiếc áo ngủ mỏng manh của Sara dần tuột khỏi người và hiện lên cơ thể nóng bỏng của người ngoại quốc, chiếc móng tay nhọn hoắt bấm vào người của An, Nhỏ nhói lên rồi liếc xéo Sara

-Đấy...tôi biết em thích nó mà...Honey...tôi yêu...

Bốp!!!

Một cái tát giáng xuống, Sara ngỡ ngàng khi An đã đứng dậy và mặc chiếc áo khoát

-Xin lỗi nhưng...Tôi không phải hạng người như chị! Tôi không bán đứng người yêu mình!

An ra ngoài và để một mình Sara ngồi đó chẳng thể nói gì, lấy chìa khóa xe rồi mở cửa, đúng lúc Trần Kha vừa xuống bếp

-Khuya rồi, em đi đâu thế?

-Em đến nhà Nhi!

-để chị chở em...đi một mình nguy hiểm lắm

-không sao, em ổn mà!

An nở một nụ cười ngây thơ rồi lên xe và đi đến nhà Nhi. Từ nhà Kha đến nhà Nhi mất chừng 10 phút đi xe, đổ trước nhà Nhi rồi đùng đùng lao vào nhà mà chẳng thông báo trước, Nhà Nhi hiện giờ đều đi công tác hết rồi, chị đang ngủ, Giật mình vì có người đột nhiên xông vào nhà, càng bất ngờ khi thấy đó là An

-Sao??? Sao em lại ở đây? Ah...An...từ đã...

Không giải thích một từ, An đã kéo Nhi dậy rồi ngã người lên giường để Nhi nằm chồng lên người mình, nhỏ đặt tay của chị Nhi lên ngực, chẳng mấy chốc gương mặt Nhi đỏ bừng lên khi cảm nhận được thứ dưới bàn tay mình kia

-An...em...không mặc áo...lót?

-thì sao chứ?

An xoay mặt sang hướng khác mặt cũng đỏ không kém đâu, không phải cố ý mà nhỏ thả rong đi như thế, là tại lúc nảy bực bội cái con mụ biếи ŧɦái kia nên bỏ đi mà không kịp thay đồ thôi, chỉ định trêu Nhi nhưng ai dè nhớ lại là ở đó không có phòng thủ gì đâm ra ngượng ngùng không kém.

-Mà...sao lại đến đây vào giờ này? Con mụ đó làm gì em...nói đi, chị qua lóc xương ả...

Nhi hùng hổ ngồi dậy sắn tay áo nhưng chẳng lâu lại bị An ôm chặc nằm xuống giường.

-An??

-Nhi...em muốn...SM...

-Sao? Em nói lớn lên...chuyện gì sao?

Mặt Nhi ngây ngô khi nhỏ cứ lí nhí trong họng như thế, Nhi xoa đầu An nhẹ rồi hỏi lại

-Em muốn gì?

An thả Nhi ra rồi ngước gương mặt đỏ kè nhìn nhi!

-Bạo em đi!

Gương mặt Nhi vẫn không thông chút nào cứ nghiên đầu ngây ngô nhìn An, khiến mặt nhỏ càng bực bội hơn, nhỏ nằm xuống giường hai tay kéo cao áo của mình lên để làm bật lên thân hình trắng ngà xinh đẹp

-S em đi...là em sướиɠ đi ... làm em lên đi...em chịu không nổi nữa...Nhi à...

-An...em...

Nhi kéo chiếc mền mỏng đắp lên người An rồi nhẹ nhàng chui vào đó ôm nhỏ thật chặc, cơ thể nhỏ nóng rang lên, bàn tay nhi nhẹ nhàng cho vào trong chiếc qυầи иᏂỏ chạm khẻ vào u cốc bí ẩn...

-An...em...ướt rồi...

-Nhi...nhanh đi...em...em không chịu lâu hơn được...

Ngón tay Nhi khẻ ấn vào cái rãnh nhỏ kia khiến ai đó bật ra tiếng rên đầy kɧoáı ©ảʍ.