Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 29

Chương 29
-Mễ à...ăn chút gì đi...

-em cứ thế này càng làm bác Dương lo thôi

Chị Nhi và An cố gắng thuyết phục cô bé xanh xao ăn chút gì đó, cô chỉ nằm trên chiếc nệm cuộn tròn trong chiếc chăn và chẳng tiếp xúc với ai từ hôm đó. Trần Kha biến mất và chẳng ai gặp nó nữa, Tần Hào thì thú thật với gia đình là không phải cả hai đang quen nhau, và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, thủ tục của Mễ nhanh chóng được tạo và nhanh chóng thu xếp bay sang canada để học, ông Dương rất bực bội khi con gái lừa dối mình. Chỉ còn 2 tuần cô sẽ đi...và...Kha vẫn không hề hay biết!

Dù cho có nhắn tin cho Trần Kha bao tin nhắn giải thích thì điện thoại của Mễ vẫn không có một tin nhắn đến nào...Mễ thật ngốc khi nhận lời ý kiến giả vờ làm bạn gái của Hào...nhưng vì để được ở lại Việt Nam...dù có thế...mọi chuyện đã bị đổ vỡ và hiểu lầm...đang đứng trước sân bay to lớn, Mễ bắt đầu tự trách mình...trách mình đã không tin vào Kha...đã có lúc cô sợ cái tình cảm ấy bị người nhà phát hiện rồi cô sẻ như thế nào...rồi hai đứa sẽ đi đến đâu...ai cũng khuyên nhủ cô đừng tự trách mình, ngay cả An cũng hận chị gái mình nữa kìa...nhưng sự thật thì...chỉ mình Kha biết mà thôi.

Khi con chim sắt cất cánh và mất hút trên bầu trời là lúc cả bọn ra về...khi lên xe, Tần Hạo chạy đi đâu đó nghe điện thoại có vẻ rất lén lút, An kéo chiếc laptop nhắn tin cho ai đó sau đó một cuộc gọi trực tiếp được phát ra.

-mày thua rồi nhé Tần Hào...tụi tao đã nói là mày không tán dính nhỏ đó đâu...

-Đm...chút xíu nữa là được rồi...dù sao tao cũng đυ.ng chạm tay chân với nó được rồi...tiền cá cược của tao phải có chứ.

-Thôi dẹp đi ông ơi... ai mà chẳng biết ông tán tỉnh nhỏ không được rồi quay sang giả vờ để cướp đi đời trong trắng của nhỏ chứ gì...ui xời

-Đã cược với nhau là phải chi trả tiền cho tao.

-Rồi rồi...cơ mà mày không sợ con An nó biết à

-nó biết kệ mẹ nó...nó chả làm đéo gì được tao đâu...tại gia đình tao dựa hơi gia đình nó nên tranh thủ thân thiết kiếm chút lời...chứ liên quan gì nhau đâu...với lại nó mà sơ xuất ở riêng tao chơi tay trên nó luôn. Cướp con vô dụng Trần An dể như chơi.

-ồ...nhỏ đó với con Kha chia tay rồi hả? mày làm sao hay vậy?

-haha tao nói cái này...mày phải chi thêm tiền cho tao đó...

-ừ ừ...

-Lúc ở chung nhà với nhỏ Mễ à...tao chụp lén hình của nó...khi nó ngủ tao leo lên gỡ chút đồ rồi chụp chung với nó, gửi qua cho con Kha bằng facebook ảo...khiến nó điên lên rồi chia tay đấy...

Bên kia bỗng im bặt rồi có tiếng lách cánh phía sau lưng Tần Hào...một bóng dáng cao lớn lao vào và chỉ 1 phút sau...chiếc xe cứu thương chạy đến chở Tần Hào đi...An An dựa lưng vào tường nhìn cô gái phía trong

-Nhi...cần gì phải đập gãy chân hắn như thế chứ?!

Mái tóc đỏ thấm đẫm thêm chút máu, Nhi nhặt cái chày gỗ lên nở nụ cười khiêu gợi...

-Em cũng biết mà An...đây...đâu phải là lần đầu hắn làm thế...

-tại sao chị không trừ hắn ngay từ đầu?

-vì hắn đã hứa không tái diễn...

-thế sao bây giờ lại đi đập hắn...

-Vì hắn đòi cướp em khỏi chị...

-hừ...đồ đần!

-ah...chờ chị...em đi đâu vậy?!

-Đi tìm chị hai! Còn chị...mau giải quyết chuyện này đi.

Căn nhà của Kha tối mù, bên trong...nó đang ngồi gục đầu xuống gối, tim thắt lại từng cơn, xung quanh toàn vỏ bia vỏ rượu... còn lại là chi chít những bức ảnh của Mễ trên sàn...không phải chỉ vì những bức ảnh của Tần Hào mà một phần vì tương lai của Mễ nữa, nó nhận được thông báo từ trường bên canada là sẽ chỉ nhận một học sinh ưu tú trong đó chỉ có Trần Kha và Mễ, Nó biết rằng mình không thể để Mễ ở lại đây vì chắc chắn rằng gia đình Mễ đang khó khăn, chỉ còn cách gửi Mễ đi học bên canada và nó cố gắng chu cấp cho công ty của ba Mễ, và một điều nữa nó biết chắc Mễ sẽ không chịu đi nên nó mới sử dụng cách cuối cùng đó. Dù rằng nó đau nhưng...mối quan hệ của cả hai sẻ không bị phát hiện vì ba Mễ rất khó... nhưng hiện tại muộn rồi...thật sự muộn để níu kéo Mễ rồi?