Chương 28
-Chị Nhi...chuyện gì thế?An An đi qua hỏi Nhi khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không hiểu từ Nhi
-Kha...mày bình tĩnh đi...tao sẽ giải thi...Kha...dừng lại Kha...mày đi đâu thế???!!!
Nó chẳng thèm nghe mà ra khỏi lớp luôn, và cả tối đó cũng chẳng thấy nó. Trong nhà của Mễ, Hào và Mễ đang đúi sức thở dài...không phải cả hai cố tình đâu, chỉ mới trong 7 ngày vừa quen nhau, cả hai bị phát hiện ngủ riêng và tình trạng hẹn hò hờ có thể bị bại lộ nên những lúc nghe tiếng bước chân, cả hai liền phải giả vờ thân mật ôm chầm lấy nhau, sáng đó vừa đúng lúc đang thay đồ thì ba Mễ vào nên mọi chuyện thành ra như thế...
Quyết định đến nhà Kha... nó vẫn không có nhà, chỉ có An đang ngồi đọc sách, Mễ kể cho An nghe chuyện xảy ra và lúc đó...An nhìn Tần Hào với ánh mắt lạnh lùng rồi lại thở dài phớt lờ sang hướng khác.
trong lúc cả hai tuyệt vọng thì tiếng xe bên ngoài vang lên inh ỏi, bên dưới là chị Nhi đang nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng
-đi thôi...Kha đang đánh nhau với bọn côn đồ ngoài phố kìa!!!
Cả hai vội lên xe và đi đến đó. Giữa làn đường đông đúc, cả bọn chen vào trong để tìm cái con người nóng tính kia...một thân áo trắng nhuốm chút máu vì sây sát, bên dưới là hàng tá thằng con trai nằm rạp, khóe môi Kha chảy chút máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mễ rồi quay đi, vội chạy theo Kha đến con hẻm...giờ nó mới chịu đứng im.
-chị Kha...làm ơn... nghe em giải thích đi...
Tiểu Mễ rưng rưng nước mắt cố gắng nói ra sự thật...Kha ngồi phịch xuống đất gác tay lên đầu gối và hướng đôi mắt mơ hồ ngắm nhìn hư vô.
-em và anh Hào đang đóng giả làm người yêu để cho gia đình hai bên không ép đi xem mắt nữa...không có gì xảy ra hết chị à...
Nhìn vào hư không thật lâu rồi Kha mở lời.
-thế...chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa...
-chuyện này...sẽ nhanh chóng kết thúc...
Kha đứng lên đi về khía Mễ và Hào, đưa đôi môi cười đểu
-tôi nghĩ...em đang sợ thì đúng hơn...sợ cái tình cảm này bị phát hiện đúng không? Tiểu Mễ...thì ra em cũng là loại người đó...
-Em...
-sao nào...đúng nhỉ...sợ quen một người như tôi bị xã hội kỳ thị...
Nước mắt Mễ bắt đầu tuôn ra, mếu máo ngồi khụy xuống ôm mặt khóc nức nở và liên tục nói không có...
-Trần Kha... thôi đi...đừng có nói thế... tội em nó!
Tần Hào nắm vạc áo của Kha lên lay mạnh lớn tiếng...hành động này làm kha càng tăng thêm nghi ngờ với tình cảm của hai người hơn thôi.
-Bảo vệ cho vợ tương lai sao...hừ...tình tứ nhỉ...
BỐP!!! một cái tát trời gián vừa được phát ra, nó té ra khỏi tay của Hào té xuống đất, người tát cái tát đó đang đứng với đôi mắt giận dữ đỏ hoe chẳng ai khác mà lại là em gái nó...Trần An. Chị Nhi ôm chặc Mễ đang khóc mà chẳng làm được gì hơn, An đứng đó với bàn tay nắm chặc
-Yêu...không có lòng tin cho nhau...tốt nhất ngay từ đầu...chị đừng nói lời yêu cậu ấy! Nhi...lấy xe...chúng ta về...mặc xác chị ấy...
Hào quay lưng, nó ngồi đó với dòng máu chảy dài trên khóe môi...Mễ vội lấy khăn trong túi ra lo lắng
-Chị...máu kìa... để em...
-Đi đi!
-Dạ...?
-tôi bảo cô đi đi...tránh xa tôi ra!
-Trần Kha...mày thôi đi được chưa.
Chị Nhi quát lên và An vẫn đứng đó nắm chặc cái điện thoại của Kha! Bất chợt An quay sang định nói gì đó thì...
-Chia tay đi!
Kha đứng lên nhặt áo khoát và bỏ đi...cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến dòng nước từ mắt hòa tan vào đất... trái tim nhỏ của tiểu Mễ...vỡ vụn!