Chương 27
-cô chủ à...đến giờ đi rồi... đừng trốn nữa...-không!!! Cháu không chịu đi xem mắt đâu! Cháu chưa muốn lấy chồng...cháu còn tương lai và còn rất nhiều chuyện chưa làm...
Ông quảng gia nhà họ Dương đang gõ cửa với tâm trạng lo lắng, cái con người bên trong thì đang ôm gối nũng nịu chẳng chịu đi xem mắt, chỉ còn 3 tiếng nữa là buổi tiệc họp hội đồng khai mạc, cô phải chuẩn bị để đi xem mắt mủi với ai đó, điều này khiến cô không thích chút nào cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tội cho ông quảng gia quá, thôi thì cứ đi cho có lệ thôi chứ đằng nào thì cô cũng có người trong mộng rồi mà.
-thôi được rồi...con đi tắm đây...ông chuẩn bị xe đi nha!
Quảng gia mừng rỡ vội đi xuống nhà, cô thở dài mở tủ đồ rồi sửa soạn đầu tóc mặt mũi. Mặc một bộ váy trắng đính pha lê, bộ váy bó và dài xuống chạm gót, tôn nên nét thon gọn với chiếc eo thon và hở ngực, mái tóc được lên màu ngã nâu nhẹ xõa dài với gương mặt có chút son phấn, cô trở nên xinh đẹp lạ kỳ trước ngoại hình này, đi xem mắt mà lại:} đến 7h đêm, nhà hàng lớn trung tâm ồn ào náo nhiệt, các ông to bà lớn đều hội tụ ở đây, có các cậu ấm cô chiêu mặc đồ nghiêm chỉnh sεメy đầy, chỉ có cô là nổi bật nhất thôi, cô bắt đầu ngồi vào hàng ghế cùng ba để chờ người xem mặt mủi thế nào. Một người đàn ông mặt vest trông bảnh bao ngồi xuống cùng cậu con trai. Chưa được 5 giây hai chàng trai cô gái này liền đứng bật dậy
-TẦN HÀO??!!!
-TIỂU MỄ??!!!
Khi nhận thức được hai người liền ngồi xuống nuốt nước bọt lờ đi nơi khác
-Hào? Con quen cô Dương sao?
-à...em ấy là đàn em của con ở trường.
-thế à...chao ôi...đúng là duyên trời định mà.
Cả hai người ba trò chuyện đủ, cả hai xin phép lẻn ra ngoài sân thượng, gió thổi mạnh...hai con người kia đang vò đầu bức tai cắn áo xé váy.
-trời ơi là trời...gặp ai không gặp...lại gặp ngay anh Hào...trời ạ!!!
-haizzz...đừng lo, anh không nói Kha đâu, anh hiểu mà.
-lúc nào cũng bắt em đi xem mắt...em có muốn đâu chứ! Nếu không tìm được người thích hợp ba sẻ chuyển em đi du học mất.
-trời...vậy còn Trần Kha!???
-Em không biết...em sợ xa chị ấy...em không muốn đi chút nào, lại càng không muốn có chồng T_T
-anh thì hơn gì em...haizz
Cả hai nghĩ ngợi gì đó rồi Tần Hào thì thầm với cô, một ý kiến tuyệt vời để ngăn chặn chuyện xem mắt lần tiếp theo, đó là cả hai vờ hẹn hò nhau cho cả hai gia đình không bắt cả hai đi xem mắt nữa, vừa tốt cho cả hai, vừa tốt cho làm ăn của gia đình, Mễ được ở lại Việt Nam để tìm hiểu "bạn đời"...cả hai đến trước hai ông bố choàng tay thân mật và bắt đầu hẹn hò hờ. nhưng cả hai gia đình lại không thật sự yên tâm nên bắt cả hai sống chung! Và từ đây...rắc rối xảy ra.
-ủa? cậu Trần... cậu đến chơi sao?
-à...dạ chào bác Dương... cháu đến tìm Tiểu Mễ đi học ạ.
-à...chúng nó đang ở trên lầu đó...để tôi dẫn cậu đi.
Trần Kha đến nhà cô rất sớm để gặp cô, cả tuần nay cô đến trường rất muộn và về rất sớm, chẳng thể gặp mặt cô. Ba của Mễ mở cánh cửa, nguyên cảnh tượng nóng mắt phóng vào Trần Kha, trai trên gái dưới với thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Mễ trong chiếc áo đồng phục bị hở lộ chiếc áo bra hồng phấn, và thân thể vạm vỡ của Tần Hào-người bạn thân của Kha. Khi thấy Trần Kha, cả hai vội đứng bật dậy sửa lại quần áo
-Ba...tại sao ba lại không gõ cửa vậy hả?
-hai đứa này...sao lại sáng sớm thế hả? đêm qua chưa làm gì sao?
-Khoan...Chị Kha...từ...đây là...
-Tôi chờ hai người dưới nhà!
Nó quay đi và chẳng nói thêm lời nào nữa... trong người nó đang rất nóng...đang cố kiềm chế con quái trong người mình. Khi đến trường nó liền đi mà chẳng nghe giải thích một lời nào, nguyên cả ngày nó chỉ úp mặt xuống bàn khiến Nhi lo lắng. khi ra chơi, Nhi định đến hỏi thăm thử, ngay lập tức bên ngoài liền có tiếng ồn ào, Tần Hào xông vào cùng với Tiểu Mễ, cả hai đến bàn của Kha nhưng không nói lời nào. Giờ nó mới chịu ngóc đầu dậy nhìn cả hai với ánh mắt khinh khi
-đi cùng nhau sao...chà...tình tứ nhỉ?
-mày nghe tụi tao giải thích đi Kha...
Tần Hào vừa nói vừa kéo hông của Mễ lại gần mình, tay đặt ngang hông cô
-.......
-Chi Kha...chuyện lúc sáng...
RẦM!!! chiếc bàn văn thẳng vào cửa kính tiếng ồn xảy ra làm lớp 10 cũng sang...cả trường tụ tập lại xem chuyện gì xảy ra nhưng tất cả chỉ chìm trong sự im lặng.