Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 26

Chương 26
Tiếng ồn ào chen lấn cả một khu vui chơi, chỉ còn 4 tiếng nữa là 4 đứa phải lên xe mà về nhà, vui chơi chưa Nhiều nên giờ trAnh thủ chơi khắp nơi, đi trên đường mà Kha nắm chặc tay Mễ như sợ lạc mất vậy, còn An với Nhi thì cứ quấn quýt bên nhau trông cứ như cặp uyên ương mới cưới ấy. cả bọn dẫn nhau đi chơi khắp trò, bắn súng rồi gắp thú bông, nói chung là trò gì cũng chơi và món gì cũng ăn. Lúc khoảng 7h tối, vừa ăn trưa xong nên An và Mễ chạy đi mua nước, và khi về thì cái ghế mà cả hai bà chị của mình cứ như là trung tâm của nhân loại ấy, bị cả đám người bao vây kia kìa, trách sao được, Kha soái ca đAng mặc một chiếc áo blazer sắn tay màu trắng và chiếc quần jead rách màu đen nổi bật với đôi mắt kính v che mắt, bên cạnh cô nàng tóc đỏ sεメy với chiếc áo lưới đen và lộ rỏ chiếc bra trắng quyến rủ bên trong, cộng thêm chiếc quần shorts ngắn tôn lên đôi chân dài. Các cô gái chàng trai nháo nhào lên xin số và đòi làm quen.

-em gái dễ thương...đây là bạn trai em hả?

-chà hai người đẹp đôi quá, cho tụi này xin số điện thoại với

-È HÈM!

Tiếng trầm vAng lên sau lưng, An An đAng đứng đằng sau với cái khoAnh tay đầy bực bội, trông nàng ta bực bội mà dễ thương chưa kìa.

-Phiền mấy người tránh xa BẠN GÁI tôi ra.

An đi đến choàng tay Nhi kéo vào ngực mình khiến ai cũng ngơ ngác

-còn cái người này có bạn gái rồi, và cô ấy đAng đứng kia...phiền mấy người phắn giùm. Xùy xùy...phắn!!!

Bằng ánh mắt hình viên đạn, An xua đủi bọn ruồi nhặn kia đi rồi kéo cả bọn đi chơi tiếp, cũng gần đến giờ về, nên cả bọn chơi vòng quay khổng lồ, cả thành phố thu gọn lại chỉ bằng một khung kính, không giAn im lặng, An chỉ nằm khẻ gối đầu lên vai chị Nhi có lẻ cô bé đã mệt rồi, sức khỏe An không cho phép cô hí hửng như hôm nay đâu, nhưng cô bé lại chơi hết mình để quên đi sự ràng buộc trong lòng.

-mọi người, Tần Hào hắn vừa nhắn tin, hắn đến lấy đồ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi.

Kha nhìn vào điện thoại rồi đứng lên, chuyến đi chơi kết thúc, khi cả 4 người vừa bước ra khỏi cửa thì An vội chạy lên lại buồng lúc nãy

-em để quên túi xách...em...AH!!!

-An An!

Kha vội chạy vào đỡ khi thấy em gái mình vấp phải chân buồng đAng chuyển động, cửa lại đóng lại một lần nữa và tiếp tục đi lần hai với chị em nhà họ Trần, chị Nhi khá lo lắng khi thấy An bị vấp vì chị biết An đã đến giới hạn rồi, tim cô bé không đủ khỏe để vui chơi (nhưng đủ khỏe để hành sự =))), cô bé rất mệt khi đi chơi cả ngày với cái gương mặt tươi cười như thế

-Chị Kha...

-Tụi chị không sao...hai người ra xe trước đi

Kha tắt điện thoại thông báo tình hình, rồi bế An lên ghế để cô bé nằm xuống gối đầu lên túi xách. Mặt An đAng rất mệt mỏi, sức đều bị rút cạn khi nằm trong vòng tay chị gái, Kha lấy thuốc trong túi áo cho An uống, đấy, (chị em người ta thấy mà ghen cmn tỵ)

-An...đỡ hơn không em

-um...

Cánh tay An che đi đôi mắt của mình rồi im lặng.

-lấy tay ra hai xem...An...

-hai...em...xin lỗi...em...phá hỏng cuộc vui rồi

-nói gì kỳ ghê...mọi người đi về mà...ngoAn...đừng xin lỗi nghe chưa

Nó đỡ An dậy rồi để An ôm nó, hơi ấm này lâu lắm rồi cả hai chưa được tận hưởng. dụi mặt vào lòng Kha, An lặng lẽ thì thầm

-Trần Kha...An yêu chị!

Xoa nhẹ đầu An rồi nở nụ cười

-chị cũng thế!

Cuối cùng thì 15 phút phiêu du trên tần không cũng chịu dừng lại, Kha cỏng An trên lưng rồi cùng về nhà, chị Nhi đã rất lo lắng liền chạy đến ôm An rồi cả bọn cùng về nhà, kết thúc những ngày đi chơi.