Chương 25
Ở một nơi nào đó...cô gái tóc đỏ đang lăn lộn với đám mùng mền rối xù kia lên. Tay thì bấm bấm điện thoại, dưới sàn nhà thì bia rượu vỏ chai vỏ lon bù lu bù loa lên. Cả đêm qua đến giờ chị nằm ngủ một mình, chẳng thèm cơm gì cả, chỉ có uống bia rượu giải sầu thôi, uống cho lắm rồi giờ đau đầu nhấc chân khỏi giường không nổi. nằm lười trên giường bấm bấm.-Nhi
Tiếng gọi trong trẻo nổi da gà, cô gái nhỏ từ cửa lao vào liền bịt mũi trước cái chiến trường kia.
-Eo...em mới vắng có một ngày mà căn phòng đã trở thành bãi chiến trường rồi à.
An An treo cái áo khoát lên móc, chị Nhi vẫn mặc kệ cho ai kia có nói gì, lúc này chị chẳng quan tâm gì nữa đâu. An cứ ở đó vừa lải nhải vừa mở tủ đồ tìm kiếm gì đó, một lúc thì mới phát hiện là mình đang tự kỷ. Nhi chẳng trả lời câu nào khiến nhỏ bực bội
-nè...trả lời em đi chứ...hông lẻ chị giận em vì bỏ chị hở?
Nhi xoay lưng về phía An tay vẫn bấm bấm điện thoại, xong rồi ai đó gọi đến.
-"AH...Nhi hả mày... tao Hào nè. nói giùm Kha là tối nay tao đưa xe đến rước tụi mày đó."
-"Mày đưa xe đến liền đi, tao muốn về nhà."
-"Ủa...là sao?"
-"là mày đưa xe đến đón ta...AH..."
-"Ê sao im re rồi, ê ê...Nhi...Ê!"
-"em An An đây, mặc kệ chị ấy đi, chị bị say đó"
-em làm cái quái gì vậy...trả điện thoại cho chị...
-không đấy
-An An...
-Vâng!
-Trả đây!!!
-Không đâu ạ...
-Em...muốn chết à???!!!!
-vâng!
-EM...UM...
Chưa gì đã bị An đằng nằm im và hôn lấy hôn để đôi môi đỏ hồng của chị. Tội nghiệp anh chàng ở đầu dây bên kia, nghe toàn tiếng rên thôi. Lặng lẻ cúp máy.
-em...ha...em...điên rồi...
-um~...đúng...em điên...điên vì chị đấy...
-EM...Ah...này...không được... không được chạm vào chổ đó...ah...chị...CHƯA TẮM!!!
-thế chị có thấy con sói nào để con cừu đi tắm rồi mới xơi chưa?
-Em...
-Được rồi... Em sẽ dừng lại.
An rút tay ra khỏi áo chị rồi nở nụ cười tươi thật tươi. Rồi kéo tay Nhi ra khỏi giường
-tối nay chúng ta về rồi, đi chơi xả láng thôi nào.
-Chuyện gì xảy ra với em vậy chứ hả???
An đứng đó, nghiên gương mặt tinh khôi về phía Nhi, nở cụ cười tươi thật tươi, nụ cười thiên thần kia...trở lại rồi.
-Em cảm thấy...không nên tranh giành những thứ thuốc về mình...bởi vì kẻ tranh giành luôn là người thua cuộc.
-Hở???
-hì...đừng quan tâm, đi tắm đi rồi đi chơi nào. hôm nay em muốn chị chiều em!
-An...em bị cái gì vậy hả???
-Em sao...EM YÊU CHỊ!
An nói với gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng, ơ kìa. Trái tim của Nhi bỗng Nhiên đập loạn xạ và cái khung cảnh hôm qua Nhi nhìn thấy kia bay vụt đâu mất rồi, mặc kệ...mặc cho An có ra sao, An có như thế nào. Chỉ cần tình yêu của Nhi là đủ.
-Hừ...con nhỏ này, chị cũng yêu em!