Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 24

Chương 24
Đôi mắt mệt mỏi của Mễ vừa được mở ra, cô đang ở trong một căn nhà tối và chỉ có cái khe sáng nhỏ ở phía cửa kia mà thôi, bước đến và khẻ mở cửa, làn gió mặn táp thẳng vào cơ thể, cô đang ở trên một con thuyền lớn và ra tận ngoài biển khơi mênh mông là nước, phía trước kia, An An đã đứng đó với chiếc váy trắng nhỏ tôn lên nét thanh tao bình dị.

-An An...

-ồ...Tiểu Mễ...chào buổi chiều

-tại sao...tớ lại ở đây???

Không nói thêm lời nào nữa, An đứng nghiên đầu nở nụ cười và nhìn ra xa xăm, nơi biển rộng bao la kia, một lúc lâu An mới quay sang nói với Tiểu Mễ...

-đến đây nào!

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, An kéo cô về phía mui thuyền.

-An à...cậu bị sao thế...

-Tiểu Mễ...cậu...yêu chị gái mình phải không?

-Ah...chuyện này...ừm

-tại sao cậu lại yêu chị ấy?

-mình cũng không biết nữa...chỉ là...tớ có cảm giác bên chị ấy rất ấm áp...

-Tiểu Mễ...tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé! Cậu đồng ý nghe?!

-Chúng ta...đang ở đâu?

-Giữa biển...cậu không thấy sao?

-...An An...câu chuyện của cậu...

-được tớ kể đây! Trước đây có một cô gái rất biệt lập với xã hội, cô gái đó chẳng tin tưởng ai cả kể cả cha của mình...cho đến một ngày...cô gái ấy đổ bệnh nặng cũng chẳng ai quan tâm, cô ấy cứ lặng lẽ nằm xuống chiếc giường nhắm mắt...đến khi giật mình thức giấc thì đã ở trong bệnh viện rồi, và người đưa cô ấy vào viện lại là người cô ấy ghét nhất. sau đó người đó đã chăm sóc cô ấy rất nhiều và vô tình khiến cô gái đó yêu...người đó kéo cô gái kia ra khỏi bóng tối của cô ấy và đẩy cô ấy về phía ánh sáng...cả hai sống hạnh phúc với nhau cho đến khi có những người khác chen vào tình cảm đó...cậu nghĩ xem...câu chuyện sẽ diễn biến ra sao nữa...

Khoảng không gian im lặng...cả hai nhìn về phía xa xăm, đánh tan sự im lặng đó là câu khẳng định chắc chắc của Tiểu Mễ

-Tớ chắc rằng...cô gái đó vẫn được quan tâm lo lắng rất nhiều thậm chí sẽ có thêm rất nhiều sự quan tâm hơn nữa!

Ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Mễ...An vẫn nắm chặc lan can mũi thuyền.

-Không vì lý do gì người ta lại từ bỏ gia đình để trọn một người mới quen không bao lâu...mình nghĩ rằng khi yêu ai đó thì họ sẽ chấp nhận mọi thứ từ người mình yêu, với lại...dù cho tương lai có như thế nào đi chăng nữa...thì cuộc sống chúng ta đang tận hưởng là điều quý giá nhất mà chúng ta đang có. Là lẽ đương nhiên khi con người giành lấy những thứ mình muốn thôi.

Cơn gió mạnh thổi ù qua...nụ cười tươi nở trên môi Tiểu Mễ.

-Tớ yêu Chị Kha bằng cả trái tim, kể cả tâm hồn lẫn lý trí...mọi thứ...tớ yêu chị ấy!

Cả hai đứng đó nhìn bầu trời, suy nghĩ của ai đó đang bị lung lay...tại sao? Tại sao An lại có cảm giác hụt hẩn như thế kia...bất chợt An thở dài rồi bàn tay An khẻ đan vào tay cô. Sau đó một hồi thì Kha cũng chịu mò lên tới nơi. Lúc ở nhà khi nghe tin cả hai đột nhiên mất tích Kha cuống cuồng lên triệu tập 500 anh em đi tìm, sau đó thì nghe tin An đưa Mễ đi chơi biển trên du thuyền. Đi tìm cả hai hôm qua đến giờ, Ngay lập tức An kéo Mễ lại, đặt lên môi cô gái nhỏ ngơ ngác kia một nụ hôn hờ nhẹ nhàng rồi chạy đến ôm chầm lấy Trần Kha nũng nịu... cái bản mặt Kha kia đang bực bội vô cùng

-EM LÀM CÁI GÌ VỚI NGƯỜI YÊU CHỊ THẾ HẢ????

-thôi mà... "chị dâu, em chồng" người ta cũng cần tâm sự mà...nhỉ? Em vừa trả lại nụ hôn hôm qua rồi còn gì!

Nháy mắt với Tiểu Mễ rồi An An chạy đi, Trần Kha đi đến xoa đầu cô rồi mắng yêu một chút.

-An có chọc phá gì em không? Ngoài nụ hôn ấy không có gì xảy ra nữa chứ?

-Dạ không...bạn ấy tốt lắm ạ. Cơ mà...môi An mềm thật đó!

-Em...

Che lấp cho những gì An làm, Mễ không để tâm lắm đâu vì cô biết, tình "chị em" mà An dành cho Kha nhiều đến nhường nào. Phía sau boong tàu...An đứng đó, lặng thầm nhìn, nở nụ cười...rồi chạy đi. Vừa cưỡng hôn cô gái xinh đẹp kia ai mà không vui...An từ bỏ...Ngay từ đầu đã nên từ bỏ...An...với Kha chỉ mãi dừng ở mức tình chị em...

-nếu có kiếp sau...em muốn được làm em gái chị lần nữa Kha à!