Chương 30
-Tiểu mễ...dậy đi học này...Tiểu Mễ...cái con nhỏ này...-um...ai thế...
Cô mắt nhắm mắt mở vươn mình tỉnh giấc, một cô gái nhỏ đang đứng trước chiếc giường của cô có vẻ rất bực mình.
-tưởng cậu dậy rồi chứ...nhanh chuẩn bị đi học thôi, chị Nhi chờ dưới nhà kìa.
-um...An An...cậu xuống trước đi...lát tớ xuống nha!
Cười khờ khờ rồi cô chạy vào nhà tắm...dòng nước lạnh ngắc khiến cô giật mình thức giấc...vừa nảy là An đúng không? Không phải cô đã lên máy bay đi canada rồi sao? Khoan nếu thật sự như thế thì...chuyện cô và kha...là mơ...đúng rồi chắc chắn là thế...vội vã thay đồ thật nhanh rồi đi xuống dưới nhà...đây rồi, ngôi nhà của cô ở Việt Nam, có cả Bác quản gia đang quét sân nữa, bên dưới thì có ba cô đang ngồi uống café, có cả An An và chị Nhi đang cải nhau vì chuyện dành ăn sáng nữa...cơ mà...thiếu ai đó.
-Nè...Tiểu Mễ...cậu tìm gì thế
-tìm chị Kha...
-Kha???
Mọi người đều nhìn vào Mễ như sinh vật lạ, cô ngơ ngác chẳng biết gì mà cứ tìm tìm nó mãi
-Kha là ai? Trước giờ đâu nghe cậu nhắc?
An An hỏi với vẻ mặt tĩnh bơ, cô cười khờ
-Chị Gái cậu chứ ai!
Chị Nhi đứng lên rồi đi đến sờ trán cô
-em có bị sốt không thế, An An là con một mà!
Một tia sét đánh thẳng trên bầu cả khung cảnh đột nhiên tan biến, đột ngột Tiểu Mễ chạy ra khỏi nhà...đi đến khắp nơi mà cô biết về trần Kha hỏi thăm, cái tên Trần Kha hầu như rất mới lạ...gọi điện thì số thuê bao, tiểu mễ vẫn không tìm được Trần Kha...
-Chị đang ở đâu...Trần Kha
Cô về nhà với tâm trạng không hề ổn tý nào, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cô ngồi dựa tường vào cánh của, cả cơ thể cô mệt mỏi như sắp chết đến nơi rồi ấy... và rồi...cô nhìn lên xung quanh...căn phòng này không phải là căn phòng ở Việt...cô đã có một giấc mơ kỳ lạ...một giấc mơ có thể khiến cô chết bất cứ lúc nào...nhưng hiện tại thì có hơn là bao nhiêu, cách nhau nữa vòng trái đất... muốn gặp cũng chẳng thể...nhưng dù có thể gặp...thì lấy tư cách gì đây. Cũng đã một tháng rồi...chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, Tiểu Mễ mấy ngày này cứ thờ thờ thẫn thẫn chắc cô sẽ phát điên mất thôi... chiếc điện thoại cô reo lên, chẳng buồn xem thử đầu giây bên kia là ai...cô chỉ đặt nó ở chế độ loa ngoài và nghe mà chẳng nói gì
-Chị nhớ em...Tiểu Mễ...
Một giọng nói ấm nồng vang lên, nước mắt cô tuôn ra nhưng môi lại nở nụ cười, nhặt chiếc điện thoại lên để vào tai rồi thì thầm với một giọng run run
-Em...cũng nhớ chị...nhớ đến phát điên rồi...
Và tiếp tục là khoảng không gian im lặng, chỉ lắng nghe thôi, lắng nghe tiếng thở của ai đó cách nữa vòng trái đất thì cô cũng vui lắm rồi
-Tiểu Mễ...chị...xin lỗi em...xin lỗi vì đã làm em đau...chị muốn chúng ta...quay lại được không em?
-Không!
-...
-bởi vì ngay từ đầu...em đã không đi đâu cả...
-Mễ à...chị...
-Chị Kha...
Cả không gian lại im lặng một lần nữa...âm thanh của đêm vắng khiến tim của Kha không khỏi đập liên hồi...
-em đi học 2 năm...chờ em được không?
-cả đời...chị vẫn chờ được...
-em yêu chị.