Thanh Hà hơi có sự vô phương trong tính cách thích làm người khác mất hứng của Ka. Tiếp xúc vài lần, lần nào cũng là bị nàng ta làm cho mất hứng, cùng có cảm giác vô phương vô cùng.
"Nhỏ đó là ai?", Thư Hương cau mày nhìn Ka hỏi. Nàng rất rõ trong lòng không vui khi thấy Thanh Hà của mình nhìn người khác, mà ở đây còn là một tiểu cô nương trong rất thuần khiết, cứ như cánh hoa sen mỏng trắng, càng nhìn càng hợp mắt. Xong, trong tình huống hiện tại nàng lại thấy vẻ đẹp kia khiến bản thân có chút không vui rõ ràng.
Ka ra hiệu nhờ Thanh Hà giải thích hộ, còn bản thân mình thì ném bắp vào miệng và uống nước suối đổ sẵn trong ly giấy cỡ lớn vô cùng thoải mái.
Thanh Hà mỉm cười, nói, "Ka là người đánh thức linh hồn của ta tỉnh, cũng là người kể ta mọi chuyện của những năm nay, cũng là người cho ta có thể một lần chạm vào người khác, mà cơ bản hôm qua ta dùng một lần ấy để ôm nhóc đó, Hương!". Một chữ "Hương" từ miệng đi ra thật ngọt đến chết người.
"Thì ra ngươi là người bày ra mọi chuyện?", Thư Hương ánh mắt như dao ném đến Ka.
Ka nhún vai ung dung ăn, lâu lâu còn lắc lắc ly nước cho đá tan ra, bộ dáng chính là cho người khác cảm nhận nàng là người không có trái tim, không để tâm đến thế giới xung quanh mình.
Thư Hương nhìn đến bộ dáng ung dung của Ka lại càng thêm điên tiết, răng bắt đầu nghiến chặt lại.
Thanh Hà thấy tình huống không ổn liền thay mặt Ka giải thích, "Thật ra là một phần là nguyện vọng của tỷ, là tỷ không yên lòng chuyện của Hương nên mới không thể siêu thoát được. Tỷ cứ là một linh hồn ngủ say, dù tỷ muốn gặp muội nhưng cũng không thể tự đánh thức mình được, là ta cứ gọi muội. Nhờ có Ka nghe thấy, là Ka cho tỷ một cơ hội để gặp lại muội. Suốt thời gian qua tuy ngày nào cũng cãi nhau, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt nhất của tỷ. Thật ra tỷ...". Nàng tính nói rõ điều bản thân che giấu trong lòng, nhưng nguyên lai lại sợ nói ra sẽ khiến mọi chuyện thêm rối. Mặc dù là nàng vô cùng hy vọng Thư Hương là thật sự nhận ra tình cảm của mình nên đến tìm mình.
"Bia kim cương dựng xong bà cũng phải lập tức siêu thoát. Hoặc nói, hoặc ôm hết mấy cái tình tính tang trong lòng xuống địa phủ", Ka nhắc nhở.
"Ta không cho Trần Thị Thanh Hà đi đầu thai", Thư Hương cố chấp nói.
"Ừm, vậy cứ nhìn bà ta hết hôm nay là hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai đi. Cũng tốt mà nhỉ, dù sao cũng hợp ý bà, bà rất ghét bà ấy mà", Ka cười mỉa mai trào phúng nói. Nàng vẫn cứ thế bộ dáng ung dung, càng cười tươi tỏa nắng lại càng trông vô cùng khi dễ người khác.
"Tỷ ấy không đầu thai hậu quả liền nghiêm trọng vậy sao?", Lục Giang khinh hãi hỏi.
Ka mỉm cười thay cho câu trả lời.
Tấm, Lọ Lem và Lục Giang đều sa sầm mặt khi nghĩ đến chuyện Thanh Hà có thể sẽ hồn phi phách tán.
"Là thật?", Thư Hưởng hướng Thanh Hà hỏi. Nàng trong lòng càng lúc càng cuồn cuộn sự ngột ngạt khó chịu không thể diễn tả bằng lời.
Thanh Hà mỉm cười ôn nhu gật đầu.
Thư Hương cuối cùng trong lòng cũng "rắc" một cái, sự cố chấp cuối cùng cũng từ từ rơi xuống, nàng cuối cùng cũng chịu chấp nhận bản thân thật sự cũng có sự đau lòng không nỡ để Thanh Hà rời đi. Nàng bực tức chấp vấn, "Trần Thị Thanh Hà ta hỏi ngươi. Ngươi năm ấy vì sao cứu ta xong lại không nói ta nghe, tại sao lúc nào cũng thích trêu chọc ta, tại sao thấy ta không thích sách liền liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ để ta nỗ lực để hơn ngươi, tại sao không vui khi ta có tình lang, lại cướp lấy tình lang của ta, tại sao biết ta ngược đãi con ngươi mà vẫn quay lại đưa ra yêu cầu để ta không chịu trời phạt, tại sao kêu Trần Thị Lục Giang kia nhận ta vào làm, tại sao như vậy trước khi rời đi cũng liền cho ta một mảng ấm áp như năm ấy? Tại sao ngươi làm vậy, ngươi là có mưu đồ gì đây hả?". Nàng trút mọi nỗi lòng, bao ấm ức, tức tưởi, hoài nghi, bức xúc, không thể hiểu nàng đều tỉ mỉ đem ra chấp vấn.
Thanh Hà mỉm cười khổ, dịu dàng đáp, "Vì tỷ thương yêu muội, Hương à!". Ánh mắt nàng chưa bao giờ dịu dàng đến thế nhìn người khác, lại ưu tiên chỉ dành cho Thư Hương.
Thư Hương vì một câu này khiến cho lòng nở rộ, tim đập mỗi lúc một mạnh, đầu ong lên như nghe thấy một giai điệu mà bản thân thầm mong ước trong mơ hồ. Một giọt nước mắt vô thức rơi. "Vậy tại sao bảo thương yêu ta lại đi thành thân với tình lang của ta? Ngươi có biết năm đó ta khổ sở cỡ nào không hả, Trần Thị Thanh Hà?", nàng khóc nghẹn hỏi.
"Tỷ ấy là vì có hôn ước nên mới lấy hắn. Tỷ ấy cũng đâu muốn như vậy", Lục Giang thay Thanh Hà giải thích nói.
"Đâu. Bà ta cũng là có ý riêng một phần đấy chứ", Ka mỉm cười bình thản nói. Nàng môi khẽ trào phúng tiếu ý, tay ném bắp rang vô miệng, ý tứ vô cùng là khi dễ người khác, đi ngược rất nhiều so với nét thanh thuần bên ngoài.
Thư Hương nhìn Thanh Hà có ý chấp vấn.
Thanh Hà cười khổ, thở dài, "Tỷ thật sự không chịu nổi khi nghĩ đến muội bị một tên nam nhân đè áp dưới thân. Tỷ không nỡ vô cùng. Tỷ thà để bản thân không vui chà đạp cũng không nỡ giao muội đi cho nam nhân khác, như thế vô cùng ích kỷ. Tỷ xin lỗi!".
"Nhưng sau cùng bà ta cũng lấy ông ta mà, đáng ra bà không muốn chuyện hắn đè áp Thư Hương của mình thì từ đầu đè bả ra ăn sạch đi. Nhanh gọn lẹ biến thành nữ nhân của mình thì có kẻ nào khác dám ngó đến. Ngốc!". Ka ghét nhất là những kẻ cứ thích âm thầm hy sinh, không đủ can đảm liền từng bước đẩy mình đẩy người vào hố sâu đau khổ. Mệt mỏi thật sự.
Thanh Hà nghe Ka nói cũng có thể cười khổ nhìn Thư Hương.
"Sao ngươi thương yêu ta liền không nói sớm với ta một chút?", Thư Hương tâm trạng đã bình tỉnh hơn, nhìn sâu vào Thanh Hà hỏi.
"Ta không muốn muội khó xử".
"Vậy ta hiện tại có khó xử hay không khi trong tình cảnh này biết được sự thật? Ngươi có biết vì hận ngươi mà ta đem hết sự dày vò ném lên người Tấm con ngươi không?".
"Ta có lỗi với tất cả mọi người".
"Vậy ngươi đền lỗi với ta trước đi. Cho ta đi theo ngươi, ta muốn xem lần này ngươi sẽ thật lòng mình đối xử ta theo cách thương yêu thế nào. Ta cho cơ hội, ngươi làm hay không thì tùy", Thư Hương đưa ra đề nghị nói. Nàng trong bắt đầu cũng đã hiểu mình với Thanh Hà là hình thành một tập quán thói quen, cơ bản xa rời đối phương liền khó chịu, nàng cũng không phải tiểu cô nương, cũng không thể dùng sự yêu sâu đậm nữa, cứ theo tập quán mà ở cạnh nàng cũng tự mình thấy rất tốt. Chỉ là không thể nói ra nỗi lòng này, chỉ có thể nói là muốn xem biểu hiện của đối phương như một dấu hiệu cho đối phương có thể tiến đến, vẽ đường cho hươu chạy.
Thanh Hà hiểu ý lòng liền nở rộ, nàng chính là không ngờ không nói ra nhiều năm, nói ra liền được đối phương mở đường cho tiến tới. Xong, trong tình huống hiện tại... Nàng có chút hối hận khi năm ấy không chịu nói ra rồi. Nàng tính vài lời nói với Thư Hương thì người điêu khắc báo, "Bia đặt xuống được rồi, lắp đất nữa là hoàn thành".
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi mang ta theo, ta không có lý do ở lại nữa", Thư Hương bộ dáng vẫn như ngày xưa ở cạnh Thanh Hà, vô cùng kiêu ngạo nói.
Thanh Hà nhíu mày, từ chối nói, "Không được. Tỷ không muốn muội chết nên mới quay lại giúp muội, muội không thể tự vẫn theo ta được".
"Ta mặc kệ ngươi nói gì. Than xác của ta, ta muốn làm gì ta làm. Ngươi phải mang theo ta".
Ka mỉm cười, trào phúng hỏi, "Vậy theo bà thì tội lớn nhất là gì nào?".
"Gì?", Thư Hương kiêu ngạo nhìn Ka hỏi.
"Thân xác do cha mẹ cho, tự mình hủy hoại là tội nghiệp nặng. Xuống địa phủ thì bơi chảo dầu sương sương cũng có thể a. Vui lắm cơ!", Ka lại trào phúng nói về hình phạt địa phủ đầy tiếu ý.