"Hương! Đợi thêm vài chục năm nữa muội có thể gặp lại tỷ rồi. Tận hưởng cuộc sống lâu một chút, tỷ đợi muội được mà. Ngoan, ở lại đi Hương", Thanh Hà dịu dàng dỗ.
"Ta không còn ai hết, ta sống ích gì chứ", Thư Hương cười châm biếm chính mình. Nàng bây giờ thật sự cái gì cũng không có.
"Ngươi còn công việc ở quán ta", Lục Giang nhắc.
"Dù không thân lắm, nhưng dù vẫn có đứa con ghẻ này để khẩu nghiệp", Tấm nhắc.
"Có thêm con Cám chuẩn bị cùng tình yêu của nó về nữa", Ka nói.
"Cám sao?". Thư Hương nhớ con gái mình rất nhiều, nhưng sinh ra nó mê trai bị trai bỏ liền bỏ luôn mẹ là mình, thật sự không biết nói sao cho phải, vui hay buồn.
"Còn có mộ của ta vẫn ở đây cho muội ghé thăm mỗi ngày nữa", Thanh Hà dịu dàng nói. Nàng hy vọng mộ nàng có thể để Thư Hương tâm sự mỗi ngày. À nếu Hương của nàng không ngại bị người đời bảo tự kỷ.
"Nếu bây giờ ta để ngươi đi trước, ngươi ở kiếp sau vẫn có thể đền bù cho ta sao? Là ngươi gián tiếp đẩy ta vào bất hạnh mà Trần Thị Thanh Hà!".
Thanh Hà trong vấn đề Thư Hương nói thật sự có sự vô phương, nàng chính mình cũng biết không thể như vậy giữu lại trọn vẹn ký ức kiếp, nàng mơ hồ biết bản thân vẫn có nỗi sợ chính mình sẽ quên đi cảm giác yêu thương này.
"Ka! Có cách không?", Lọ Lem hướng Ka cầu phương pháp.
Ka hơi nghĩ ngợi một lúc, rồi sau đó mới chỉ ngón tay trỏ về phía Thanh Hà và Thư Hương, làm những động tác như vẽ vẽ trong không trung, một sợ dây màu đỏ tươi quấn chặt lấy ngón áp út của hai kẻ một người một ma kia. Đợi một lúc, dây tơ đỏ đã quấn đủ chặt nàng mới tiêu sái nói, "Cho hai ngươi bảo vật tơ đỏ do ta du ngoạn tìm được, cũng không phải cho không nên miễn cảm tạ. Dây này kiếp sau sẽ chỉ lối cho hai ngươi. Vui chưa hai má?".
Thanh Hà và Thư Hương nhìn sợi chỉ đỏ tươi gắn kết hai người lại với nhau lòng đều âm thầm có một hạnh phúc cùng niềm vui nở rộ rõ ràng.
Thư Hương đứng thắng dậy, cùng Thanh Hà hai người đứng mặt đối mặt nàng mới tỏ ra kiêu ngạo nói, "Này! Kiếp sau tự tìm ta đi. Ngươi muốn theo đuổi ta thì tự tìm ta, đừng có mong ta tìm ngươi".
"Được. Tỷ sẽ tìm muội. Hương! Muội sẽ đợi tỷ chứ?", Thanh Hà dịu dàng hỏi.
"Ai biết được. Ta thông minh xinh đẹp, ngươi không nhanh tay ta không có gì chắc chắn đâu. Ta cũng chỉ là cho ngươi cơ hội thôi đó".
"Tỷ sẽ theo muội, kiếp sau tỷ sẽ ôn nhu theo đuổi muội, cũng không như kiếp này suốt ngày ầm ĩ để muội để ý đến nữa".
"Ta cũng không ghét cùng ngươi âm ĩ". Thư Hương nói không chán ghét Thanh Hà của kiếp này, chính là thật lòng nói ra. Nàng có thể nhận ra khoảng thời gian vui nhất chính là cùng kẻ kia suốt ngày khẩu nghiệp.
Thanh Hà nghe Thư Hương nói không ghét lòng liền như mở hội, nguyện chấp nhận kiếp sau thêm một lần phải theo đuổi cũng không thấy bản thân thiệt thòi. Nàng chính là yêu thương đối phương đến mức trút hết chân tâm.
Tấm thầm nghĩ phải hay không mẹ mình là có "máu M" nặng đây. Còn Thư Hương hình như cũng hơi stundere rồi. Thật hết biết nói sao cho phải mà.
Đất lấp xong, Thanh Hà cũng đã đến lúc cần đi.
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi không được quên ta, đây là mệnh lệnh", Thư Hương bá đạo nói.
"Được, ta nhận lệnh này!", Thanh Hà mỉm cười đáp. Nàng nhất định sẽ không quên Thư Hương, dù kiếp sau thế nào thì sẽ không bao giờ buông tay nữa. Nàng lại nhìn mọi người xung quanh, lần nữa nói lời tạm biệt.
Từng chút một, ngay sau đó hồn của Thanh Hà cứ thế trong không khí hóa thành những tia ánh sáng xanh lam tan ra từ từ rồi biến mất. Trước khi biến mất nụ cười của nàng vẫn cứ vậy mà dịu dàng trên môi, mong rằng mọi người sẽ chỉ ghi nhớ nụ cười này của mình.
Ngay sau khi Thanh Hà đã tan biến hoàn toàn mọi người mới thở một cái mang theo thanh âm an tâm nhẹ lòng, lại quay lại nhìn phía Thư Hương mọi người mới phát giác nước mắt của nàng ta đã rơi tự lúc nào.
"Thanh Hà! Kiếp sau ta sẽ không trốn quá kỹ, ngươi nhất định phải nhanh tìm ra ta", Thư Hương thì thầm tận đáy lòng.
"Mạch Hương! Tiết dẫn luận ngôn ngữ chút nữa học phòng nào mày?", Mỹ Hạnh hỏi bạn mình. Cả hai đang ngồi trong nhà tự học, cả hai đều chán đến mức phát hờn.
Mạch Hương tay ấn điện thoại chơi Pubg mím môi trừng mắt, hoàn toàn không để tâm đến bạn mình đang hỏi mình.
"Chó à! Nghe nói không? Chó ơi chó!".
"Im coi. Má! Thằng nào mới bắn tao nè. Á! Đồng đội ngu vãi. Thôi tiêu rồi", Mạch Hương tự độc thoại một lúc sau, đến khi bị bắn chết mới buống điện thoại xuống, nhìn sang bạn mình. Nàng hỏi, "Nãy nói gì?".
"Đờ mờ mày! Tao hỏi lát tiết dẫn luận ngôn ngữ mình học phòng nào. Phòng nào chó?".
"Mày bớt óc chó lại. Lát học phòng A103. Mà hình như nay tiết đầu tiên mình học hả?".
"Ừm, nay tiết đầu. Hè này thảm rồi, dẫn luận với dẫn luận. Mệt chết luôn", Mỹ Hạnh than. "Thôi. Lên đi mày. Muộn rồi. Hôm đầu đi trễ thì giảng viên ghim ếch mờ lờ luôn".
"Ok. Đi". Mạch Hương đeo balo đứng dậy, cầm theo điện thoại tiếp tục vào trận Pubg mới.
Mỹ Hạnh nhìn bạn mình không khỏi lắc đầu, thầm than bạn mình đã hết thuốc chữa rồi. Thứ gì mê game như quỷ.
Một lúc sau tiết học dẫn luận ngôn ngữ bắt đầu, mọi người cũng giảng viên trò chuyện tâm sự các kiểu, không khí vô cùng xôm tụ. Riêng Mạch Hương vẫn ấn game vô cùng vui vẻ, không để thế giới xung quanh ảnh hưởng đến đam mê của mình.
"Cái này em nên ném lựu đạn gây choáng trước dọ đường rồi hả tiến lên bắn địch", có giọng nói dịu dàng khẽ vào tai Mạch Hương.
"Phiền quá à! Chơi sao kệ người ta, thích tự chơi đi má", Mạch Hương không nể nang kiêng kỵ là ai đang nói liền khẩu nghiệp phun lời.
"Được. Em kết bạn với nick của cô đi, tối cô với em cùng bắn Pubg xả giao nhé!".
"Cô cái gì... Á cô!". Mạch Hương nhìn sang mới hoảng hồn nhận ra nãy giờ mình đang nói chuyện với giảng viên. Khi này có liếc qua một cái khi giảng viên mới vào thấy cũng bình thường, giờ nhìn cận thật sự giảng viên nữ này rất trẻ cũng rất thanh tao xinh đẹp.
"Cô là Nguyễn Trúc Hà! Chào em. Em tên gì?", Trúc Hà nhiệt tình làm quen.
"Ngô Mạch Hương. Sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ. Em chào cô!", Mạch Hương đứng dậy cúi đầu chào hỏi.
"À! Vậy Mạch Hương làm lớp trưởng tiết của cô nha. Một lát đi ghi lại họ tên, mã số sinh viên và khoa bộ môn của tất cả các bạn. Cuối giờ đem nộp cô, với ở lại cô dặn tí việc".
"Em biết rồi ạ!".
"Tốt rồi. Vậy giờ chúng ta học tiếp nào!", câu trước Trúc Hà ngữ khí dịu dàng cho Mạch Hương nghe, câu sau là nói lớn nhắc cả lớp quay lại bài học đầu giới thiệu dẫn luận ngôn ngữ.
Mạch Hương thầm than chuyến này chắc chắn là bị giảng viên ghim rồi nên mới cho vào vị trí lớp trưởng, đúng là hại bản thân mệt chết rồi.
Cuối giờ Mỹ Hạnh vỗ vỗ vai Mạch Hương an ủi nói, "Thôi tao đến giờ đi làm thêm rồi. Ở lại nghe giảng viên xinh đẹp giao việc đi con ạ, đời mày đen rồi, đỏ quên đi nha!". Nói xong cô cười vui như được mùa rời đi, không thèm để tâm đến bạn mình đang như chết trong tâm hồn.
Mạch Hương thầm oán chửi bạn mình vì có việc bỏ bạn.
"Mạch Hương! Em lên đây đưa cô danh sách với", Trúc Hà gọi.
"Dạ vâng!". Mạch Hương thầm than chắc kêu lên đưa danh sách là phụ, mình chuẩn bị ăn chửi mới là chính.
Trúc Hà nhận danh sách từ Mạch Hương xong liền nghiêm túc xem.
Mạch Hương bây giờ lại thêm một lần ngắm cận Trúc Hà, bộ dáng nghiêm túc này đi cùng với nhan sắc thanh nhã của cô thực sự càng nhìn càng thấy thích. Cô vô ý thân thiết hỏi, "Cô có chồng hay bạn trai chưa?".