Truyền Kỳ Xây Lại Mộ [Mẹ Cám x Mẹ Tấm]

Chương 11

Trúc Hà nhìn lên hướng Mạch Hương mỉm cười ôn nhu, hỏi lại, "Cô chưa có người yêu, em có phải hay không sẽ giúp cô có?".

"Vậy là cô có hay không?", Mạch Hương vô ý như nói chuyện với bạn mình, ngữ khí lộ ra tia mất kiên nhẫn.

"Cô chưa có. Em có chưa?", Trúc Hà hơi cười cười hiền.

"Chưa. Cảm thấy trường mình không có con trai, toàn chị chị em em thì yêu kiểu gì", Mạch Hương cười hóm hỉnh khi nhắc đến trai trường mình. Trường cô chuyên khối xã hội, không nói cũng hiểu trai khối xã hội "thẳng kín" cỡ nào rồi.

"Vậy... em nghĩ sao về việc kiếm bạn gái thay vì kiếm bạn trai?", Trúc Hà cười đầy ý vị hỏi.

Mạch Hương hơi bất ngờ với câu hỏi của đối phương, nhất thời không biết trả lời thế nào cho đúng. Mà thực tế thì vào cái "lò gốm bát tràng" này thì nàng cơ bản đã thích nghi, không quá mức quan tâm chuyện phải là nam thì mình mới yêu nữa.

Trúc Hà phì cười, xoa nhẹ đầu Mạch Hương, "Đùa thôi. Cũng chiều rồi, hình như buýt giờ này cũng rất đông, em có ngại không để cô đưa em về. Em ở ký túc xá hay chỗ nào?".

"Em ở ký túc xá khu C", Mạch Hương thành thật đáp.

"Vậy được rồi. Về thôi!". Trúc Hà vui vẻ đứng dậy bỏ giấy viết vào cặp táp, kéo theo tay Mạch Hương ra nhà xe đi về.

Mạch Hương có chút xấu hổ kéo tay về.

Trúc Hà cũng không ép nắm lại, chỉ mỉm cười đi lấy xe.

Lát sau Trúc Hà xuất hiện trước mặt Mạch Hương với chiếc xe mini coper màu trắng của mình, vẫy vẫy tay gọi, "Lên xe đi em".

Mạch Hương mở cửa lên xe, ngồi ghế phụ cạnh Trúc Hà lái xe.

Trong xe hơi im lặng một lúc kể từ khi lăn bánh.

Mạch Hương thấy hơi khó chiuu và ngột ngạt nên chủ động bắt chuyện nói, "Cảm ơn cô đưa em về".

Trúc Hà mỉm cười, lại hỏi, "Này Hương! Em nói với chị em chưa có bồ đúng không? Vậy nếu em chưa có bồ, đúng lúc chị cũng chưa có người yêu, thì phải hay không chị theo đuổi em nhé!".

Mạch Hương chuyển từ chế độ ngại sang sốc nặng. What the! Giảng viên xinh đẹp của cô vừa xưng chị với cô, lại còn ngỏ ý muốn theo đuổi cô. Cô đang nằm mơ hả, hay đang có camera ẩn? Giảng viên của cô là Bà Trúc vơ lốc à?

"Em không trở lời chị bỏ em ở hồ Đá cho em đi bộ về đó nha!", Trúc Hà vờ hăm dọa nói.

"Cô... là hăm dọa em à?", Mạch Hương cau mày hỏi.

"Gọi chị đi. Dù sao chị cũng mới hai mươi lăm à, với này cũng là ra khỏi trường rồi bé cưng".

"Không".

"Why?".

"Không thích".

"Why không thích?".

"Em không thích cùng giảng viên mới gặp một hôm liền có sự thân thiết", Mạch Hương nói rõ lập trường của bản thân.

"Vậy không sao. Chị theo đuổi em không sớm thì muộn cũng thân à!", Trúc Hà tự tin nói.

"Làm đi. Em chờ!", Mạch Hương tiếu ý tràn lan thách thức nói. Nhưng nói xong lại cảm giác bản thân mình hình như là vẽ đường cho hươu chạy, nói vậy khác gì chấp nhận cho đối phương theo đuổi mình.

Trúc Hà biết đối phương là khẩu thị tâm phi, cũng là có cảm tình với mình, nên nghe xong câu "em chờ" kia lòng kỳ thực vui không lời nào tả nổi, cứ thế mỉm cười rạng rỡ, hoa xuân nở rộ đầy trên mặt

"Nè! Cô không được hiểu lầm đó, không em cắn cô đó", Mạch Hương cảnh cáo nói.

Trúc Hà nhún vai, vẫn nguyên nét cười rạng rỡ như hoa xuân đầu mùa.

"Nè! Không được hiểu lầm mà".

"Nè! Cô nghe em nói không?".

"Nè! Cô cười nữa em cắn thật đó".

"Nè! Chị không được như vậy!".

"Nè...".

Cứ thế những câu với chữ "nè" ở đầu câu liên tục vang, như tiếng chuông báo hiệu một câu chuyện dễ thương sắp được kể bởi hai con người.

"Từ tình tỷ muội oan gia sang tình cô trò nhất kiến chung tình, bẻ lái cũng gắt dữ. Đúng là vui quá mức đi mà!", Ka thế nào lại lại ngồi ở một trạm xe buýt gần đó, tay cần ly trà đào cam sả hút hút, hướng chiếc xe mini coper có Mạch Hương và Trúc Hà ngồi không khỏi luận bình. Chuyến xe cô cần đón đến gần, cô đứng dậy đón buýt. Bước lên xe, cô ngồi yên vị, đợi chờ những câu chuyện mới sắp đến.

Chết bà rồi! Quên mất chưa  làm bài tiểu luận phương pháp luận sử học nữa!, Ka thầm than oán khi nhớ ra ngày mai là hạn nộp bài tiểu luận. Đời mà.