"Được ạ!", Tấm rưng rưng đáp. Nàng lao tới ôm mẹ mình, nhưng... xí hụt. Đối phương là linh hồn, nàng là người, nàng nhào đến ôm thành ra hai tay ôm không khí, hụt tay. Nàng có cảm giác một sự tụt cảm xúc và ngượng không hề nhẹ.
Lọ Lem và Lục Giang hai người muốn cười cũng không dám cười to, sợ cười to Tấm liền hóa mèo rừng cào họ một cái.
"À! Mẹ quên mất là hôm qua đã sử dụng cơ hội có thể chạm vào được cho Thư Hương rồi. Thứ lỗi cho mẹ nha Tấm".
Tấm nghe lời nhận lỗi lại có cảm nhận thêm sâu sắc là mẹ nàng thực sự xem trọng Thư Hương kia hơn con gái là mình rất nhiều. "Không sao đâu", nàng tỏ ra không để bụng đáp.
"Mẹ vẫn muốn thêm một cái thứ lỗi nữa", Thanh Hà dịu dàng nhìn Tấm nói. Nàng thật sự không là người mẹ tốt, lúc nào cũng luôn vậy, cũng mãi không thể một lần trọn vẹn bảo vệ con gái. Lúc nàng được Ka đánh thức, thay vì đi tìm con gái thì nàng lại nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra rồi quyết định đi tìm Thư Hương để giúp nàng ta làm lại cuộc sống, nàng cơ bản với đứa con gái này của mình cũng chỉ nghe Bụt kể, được Ka cho xem hình, cũng chưa đặc biệt quan tâm ngày nào, vậy mà đến tận lúc gần chia ly lại phải xem đối phương một sự thứ lỗi. Nàng cảm tưởng hình như nàng vô cùng ích kỷ rồi.
Tấm lẽ nào không hiểu tâm tình của mẹ mình, nàng chỉ cười nhẹ, lòng tràn ngập sự bao dung nói, "Không sao. Năm đó mẹ cũng không cố ý mất, con cũng không do mẹ ngược đãi, mẹ trở lại không tìm con trước cũng vì biết con đã có Lọ Lem, Thư Hương bà ấy cũng một mình, mẹ tìm bà ấy cũng không bảo là sai. Vẫn là con với mẹ không có thời gian chung đυ.ng nhiều, tình cảm kém hơn người cùng mẹ lớn lên cũng không kể lạ. Không sao, con không để trong lòng những chuyện này đâu mà. Với lại chuyện cũ đã qua, Thư Hương kia cũng không phải không có lý nên đối với con như vậy, con sẽ không tha thứ, nhưng cũng sẽ không ép bà ấy đến đường cùng, con hiểu đạo lý yêu chim yêu cả l*иg, mẹ là mẹ của con, bà ấy là nữ nhân trong lòng của mẹ, con tuyệt nhiên sẽ không làm khó đâu. Cùng lắm lâu lâu cà khịa sương sương thôi à!". Nàng nói xong nở nụ cười tươi đầy tự nhiên, nét đẹp thuần khiết ánh lên khiến người khác yên lòng không thôi.
"Tấm à!", Thanh Hà dịu dàng gọi tên con gái. Bà cơ bản không thấy bản thân đủ tư cách nói Tấm không làm khó Thư Hương, nhưng con gái bà lại nhận ra bà muốn Hương Hương của mình một đời an lành, liền chủ động qtrấn an hứa không làm khó. Bà thực sự đời này như vậy dù chết trẻ cũng là quá tốt rồi.
"Thời gian không còn sớm nữa. Ngươi cũng nên đi rồi, Thanh Hà!", giọng Bụt vang trong không gian, dịu dàng nhắc.
Thanh Hà cười, nàng ngắm nhìn mọi người thật kỹ một lần sau cuối trước khi người điêu khắc đặt bia mộ xuống. Xúc động nói, "Kiếp này xem như Thanh Hà may mắn gặp mọi người, cảm tạ mọi người đã đối tốt với ta. Kiếp sau nếu hữu duyên, ta thật mong chúng ta sẽ tương phùng. Hẹn gặp lại ở kiếp sau!".
Tấm cười nhẹ trấn an, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ, vẫy tay, xúc động nói, "Mẹ đi đường bình an. Kiếp sau vẫn mong là con của mẹ. Kiếp sau có cơ hội con sẽ chăm sóc mẹ nhiều hơn, cảm tạ mẹ đã sinh thành ra con. Con thương mẹ rất nhiều!".
"Đa tạ con, con gái. Lọ Lem, con thay ta chăm Tấm nha!".
"Dạ được ạ! Mẹ vợ yên tâm đi, dù chuyện gì con cũng sẽ nắm tay Tấm thật chặt", Lọ Lem kiên định hứa.
"Tốt lắm, mẹ vợ tin con đó nha. Đừng có khiến con mẹ lâu lâu mấy ngày không dậy rời giường nổi nha. Haha!", Thanh Hà vui vẻ ghẹo.
Lọ Lem đỏ mặt, cười gật gật đầu.
"Còn muội đó Lục Giang!", Thanh Hà chuyển sang em mình. "Muội nên kiếm một người cưới đi, để già quá thành ra thành tinh ăn thịt con cháu được đó".
"Bớt khẩu nghiệt nha! Tỷ khẩu nghiệt nhiều quá thì giờ làm của Thư Hương tăng nhưng lương giảm thì đừng trách muội muội này cho tỷ biết tại sao nước biển lại mặn đó", Lục Giang đe dọa lại.
"Nó mặn do nó có thành phần của muối gồm...".
"Dừng dừng dừng! Đây không phải giờ học hóa. Đi đâu thai đi cho con nhờ đi", Lục Giang chặn Thanh Hà phun kiến thức, lại lên tiếng đuổi người.
Thanh Hà mỉm cười. Nàng biết rõ điểm yếu chí tử của Lục Giang chính là yếu sinh lý, kém văn hóa, dở anh mỹ, cơ bản muội muội này chỉ giỏi nhất là tính toán, nên tính mấy chục năm liền ra mấy cái quán ăn. Thực là mỗi người một tài lẻ, chung quy không ai giống ai.
"Được rồi. Ta chuẩn bị xong rồi, chôn bia đi", Thanh Hà thanh thản nói. Nàng sẵn sang đầu thai rồi, cũng không quyến luyến gì nữa (xạo). À, mà thật ra nàng vẫn nhớ Thư Hương.
"Ngươi chôn bia mộ đi", Lọ Lem nói với thợ điêu khắc.
"Này! Chôn cũng mất thời gian đào đất mà. Nãy giờ nói chuyện với không khí chi lắm vậy. Giờ muốn chôn cũng chờ tí đi", thợ điêu khắc cục súc nói. Hắn chính là không thấy hồn ma, nên nãy giờ tron mắt hắn ba người kia là nói chuyện với không khí, chứ không là nói chuyện với hồn ma của Thanh Hà.
Thanh Hà che miệng cười, thầm lêu lêu ba người bị người khác hiểu nhầm là người tâm thần, nói chuyện với không khí.
Tấm, Lọ Lem và Lục Giang tối mặt, thầm nghĩ viễn cảnh ngày mai cả làng có tin đồn họ tâm thần... Chắc vui.
Chôn bia mộ không thể làm liền, Thanh Hà cũng chỉ có thể ung dung đọc sách trong không trung, kệ mặc ba người kia thầm tự kỷ.
Trong lúc mọi chuyện cứ yên ổn, không gian chỉ còn tiếng đào đất, thì từ đâu những tiếng bước chân chạy nặng nhọc kèm hơi thở gấp mỗi lúc một gần. Cả bốn người trừ anh thợ điêu khắc là chôn bia đều nhìn sang nơi tiếng động lạ đến gần. Từ xa Thư Hương đang thở không nên hơi chạy đến chỗ họ.
"Thư Hương!", Thanh Hà thầm cả kinh kêu.
Chạy đến nơi gần Thanh Hà xong thì Thư Hương cũng đã kiệt sức gục xuống, Lục Giang muốn đỡ liền bị nàng từ chối, nàng cứ thế ngồi dưới đất, ném ánh mắt ai oán lên cái hồn ma chết tiệt lơ lửng trên đầu mình. Tức giận hét, "Trần Thị Thanh Hà! Ngươi không đi đầu thai gì nữa hết!".
"Thư Hương à!", Thanh Hà bay xuống cận Thư Hương, đôi mắt buồn, dịu dàng gọi tên người thương.
"Gọi gì. Ta bảo Trần Thị Thanh Hà ngươi không được đi đầu thai!", Thư Hương xem là đúng nói. Nàng chính là tự mình không biết bản thân là nghĩ gì mà nói những câu kia, chỉ biết bản thân thật sự rất rối, không hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì, một mớ hỗn độn đáng ghét.
"Bà ta cơ bản không thể đáp ứng ngươi đâu", giọng nói nữ tính lại mang chút thanh thanh vang lên.
Tất cả đều nhìn về nới phát ra tiếng nói, giọng nói đó thu hút không chừa một ai, kể cả anh điêu khắc đang đào đất.
"Ka!", Lọ Lem kêu lên.
Ka mỉm cười, đôi mắt cong lại thành trăng lưỡi liềm, miệng mở ra lộ hàm răng trắng đều như bắp. Nét đẹp thuần khiết, thân thiện lại tỏa nắng này có chút khiến người khác bị câu hồn. Xong, bản tính cả nàng đi ngược lại cái dáng vẻ trời sinh thuần khiết, trong sáng bên ngoài, nàng là một ổ khẩu nghiệp, khó chịu, khó ăn, khó ở không ai bằng. Nàng nhìn anh chàng đang đào mộ nhìn mình ngẩn ngơ môi vẫn giữ nét cười, ngữ khí mềm nói, "Lo đào đi. Bớt nhìn lại, không có ngày bị cắt kền kền thì đừng trách". Lời nàng nói chính xác là đe dọa, đi cùng nét đẹp thuần khiết của nàng thật có sự phản cảm không hề nhẹ.
Anh chàng đào mộ bị dọa cho sợ liền quay lại đào tiếp, ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Vậy mới ngoan", Ka cười hài lòng.
"Ka! Sao ở đây, không phải bảo mấy hôm nay phải làm thẻ tư liệu cho Lịch sử Việt Nam cận đại à?", Lọ Lem thân thiết hỏi. "Mà sao cậu lại cầm bắp rang và nước đến nữa?".
Ka nhún vai, thản nhiên đáp, "Ghét giảng viên, không thèm làm nữa. Còn bắp nước thì dùng nhâm nhi để xem drama á mà!". Nàng tiện tay bốc một ít bắp ném vô miệng, lại nhìn Thanh Hà nhướng mày. "Sao không tiếp tục màn drama tình tính tang đi. Tôi chuẩn bị xong bắp nước rồi này, tiếp đi, tôi hóng".