"Thư Hương sao? Ta sẽ nhớ tên muội, bé cưng à!", Thanh Hà thích thú nói. Nàng khẽ vuốt nhẹ má Thư Hương, dịu dàng ôn nhu ôm trong lòng.
Mắt Thư Hương cứ thể lim dim rồi chìm hẳn vào mộng sâu.
Thư Hương giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê. Nàng tự trách mình như thế nào lại quên nhiều thứ như vậy, sao có thể quên mất người cứu mình là Thanh Hà chứ. Không được, nàng phải tìm họ Trần kia để hỏi cho rõ. Nói đến chuyện phải tìm thì lại liền nhớ đến đối phương nói hôm nay phải đi, nàng trong lòng chưa từng rõ ràng có nỗi sợ hãi lớn đến vậy. Nàng đứng dậy ném phăng cái mềm xuống đất, lật đật chạy đi trong sự ngỡ ngàng và kêu réo của mọi người. Nàng chạy thật nhanh, nàng không cho phép mình bỏ lỡ nữa, nhiều năm trước như vậy liền để kẻ kia toại nguyện lấy mất tình lang của nàng, bây giờ càng không cho phép chưa nói rõ liền như vậy ly khai rời đi. Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép bản thân cứ như con ngốc không biết gì, không thể làm gì như vậy nữa. Tuyệt không cho phép!
"Tỷ tỷ à! Tỷ có cần như vậy giấu giấu như mèo giấu chấm chấm chấm không? Sao không chịu nói cho Thư Hương nghe là tỷ cố ý kéo dài thời gian để nàng ta được xếp ổn thỏa, để nàng ta có thể tích đức, có thể sống lâu cho tròn cuộc đời hiện tại?", Lục Giang cau có nhìn bộ dáng ung dung đến vô cùng của Thanh Hà mà không khỏi thắc mắc hỏi. "Tự làm khổ nhau chi không biết!".
Thanh Hà cười hiền, đáp, "Chỉ là không muốn nàng ta nghĩ ta là quá mức dàn xếp cho nàng ta đi con đường tốt, cũng càng không muốn nàng ta nghĩ mình thực tế không có tài, vì có ta nên nàng ấy mới được giúp đỡ. Ta muốn nàng ấy có thêm niềm tin vào bản thân mình".
"Ai kêu tỷ từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng vô cùng xuất sắc, Thư Hương kia cạnh tỷ không có cảm giác tự ti mới tính là lạ á!". Lục Giang có một tỷ tỷ thật xuất sắc như Thanh Hà tự cũng cảm thấy vô cùng áp lực vô cùng, huống chi Thư Hương kia còn với gia đình nàng cách biệt hoàn cảnh, thật sự không thể không cảm thấy tự ti.
"Ta đáng lẽ không nên như vậy để nàng ấy cận mình, để bản thân bây giờ trăm đường đều khó xử", Thanh Hà mang theo nỗi buồn thăm thẳm nói. Nàng từ nhỏ là thấy thú vị, lại muốn bảo vệ Thư Hương nên cho nàng ta ở cạnh mình, nhưng lại vì thế mà khiến nàng ta sinh ra tự ti, sau này nàng thành thân theo đính ước cũng bị nghĩ thành cố ý cướp tình lang của nàng ta, đúng là không thân cận quá sẽ ít khiến đối phương bớt với nàng có nhiều tự ti. Nàng chung quy đến bây giờ vẫn cảm thấy bản thân mình với Thư Hương có nhiều lỗi sai.
Lục Giang thấy tâm trạng Thanh Hà đi xuống cũng không khỏi buồn lây, an ủi bảo, "Tỷ cũng vì sợ nàng ta bị ức hϊếp nên mới để nàng ta ở cạnh, tỷ cũng là vì lo lắng cho nàng ta thôi. Chỉ là không nghĩ tỷ từ nhỏ chưa từng với ai bộc lộ cảm xúc lại cùng Thư Hương suốt ngày ầm ĩ gây nhau, gây đến nỗi bị cha và mẹ trách phạt vẫn như vậy không buông tha, cố ý gây sự để giữ người lại. Tỷ à! Tỷ đã rất cố gắng rồi".
"Nhưng vẫn là ta không thể bảo vệ nàng ta được mãi mãi như mình từng tự nghĩ...", Thanh Hà cười buồn nói. Nàng năm đó không muốn thành thân, nhưng vì đã hứa hôn rồi, nàng không thể tùy ý hủy bỏ. Với lại thành thật mà nói... nàng thật sự cũng có một phần là vì ích kỷ, nàng thật lòng không nỡ để Thư Hương thành thân cùng kẻ khác. Nàng chung quy cũng một lần ích kỷ với đối phương.
"Tỷ năm đó cũng là theo ý đã định của người lớn. Với lại trên đời này có mấy ai nỡ để người mình thương yêu gả cho người khác đây?", Lục Giang cười nhẹ, lại mang theo vài tia an nhàn thở dài nói.
"Này. Nếu năm ấy ta chịu nói ta thích muội ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ?", Thanh Hà vờ nửa đùa nửa thật nói. Nàng thật ra từng nghĩ đến khả năng này hơn ngàn lần, nhưng lần nào cũng là sợ bị đối phương xa lánh mình nên đều buông bỏ không nghĩ đến.
"Nhiều khi bà ấy sẽ đáp lại mẹ", Tấm ở gần đó đi lại đáp. Bên cạnh nàng còn có Lọ Lem luôn luôn kề cận, không khí xung quanh hai nàng vô cùng nồng ấm lại tình tứ.
"Tấm!", Thanh Hà cười hiền từ gọi con gái. Thật ra với đứa con gái này nàng luôn thấy có lỗi, vì dù cho Thư Hương ngược đãi con mình, nhưng trong tiềm thức nàng luôn nhận định nếu hai người một là con gái, một là nữ nhân nàng nhiều năm thầm kín đơn phương thì nàng đều lần nào cũng rõ ràng để bản thân nghiêng về nữ nhân kiêu ngạo khó ưa kia hơn con gái mình nhiều.
"Con chào bác ạ!", Lọ Lem hiền lành, lễ phép cúi đầu chào Thanh Hà. Dù chưa gặp Thanh Hà được mấy lần, nhưng cơ bản người kia là mẹ ruột của Tấm – tình yêu của mình, nàng không thể không hướng đối phương có thái độ lễ phép và ngoan ngoãn.
"Nên đổi thành gọi tỷ ấy một tiếng mẹ vợ chứ Lọ Lem", Lục Giang thân thiết bảo. Bà với Lọ Lem đã gặp qua nhiều lần, lần nào cũng tâm sự ít nhiều, thành thực là đã có sự thân thiết nhất định.
Lọ Lem cười ngượng, nàng cũng muốn gọi như vậy, nhưng thật sự chưa được chính chủ cho phép thì nàng không thể vô duyên mà gọi thành như vậy. Dù biết Thanh Hà không kiêng kỵ chuyện cả hai đều là nữ, nhưng thành thật vẫn có chút ngượng ngùng trong lòng.
Thanh Hà nhìn ra tâm tư của Lọ Lem, bà cười hiền nói, "Ta không thể làm người mẹ tốt của Tấm, nên cơ bản ta cũng không thể ép hai con xem ta là mẹ. Nhưng nếu con nguyện ý, thì có thể gọi ta mẹ vợ cũng không tệ. Dù sao con cũng năm trên mà, xem như con rể của ta cũng không sai".
Tấm bị mẹ mình phát giác chuyện nàng nằm dưới lòng liền tràn ngập sự xấu hổ, mặt hơi cúi xuống, vành tai tai đỏ hồng, tay đưa đến lén véo vào eo Lọ Lem một phát. Nàng vẫn chính là không cam tâm chuyện mình bị nhìn nhận nằm dưới, dù thực sự đúng là nàng thích ở dưới hưởng thụ hơn.
Lọ Lem dù chịu một cơn âm ỉ ở eo cũng không dám la, mặt nở nụ cười khổ sở trông vô cùng là tội nghiệp.
Thanh Hà và Lục Giang hai người tâm hồn lão cô nương chỉ có thể lắc đầu cười trừ.
"Đến rồi đây. Mộ bia đã xong rồi đây", nghệ nhân điêu khắc mang bia mộ đã chạm trổ xong thông tin của Thanh Hà đến.
Thanh Hà nhìn tấm bia của mình không khỏi có chút không biết nên cười hay khóc nói, "Lọ Lem! Mộ này của ta làm bằng... kim cương?". Bà lúc xưa chỉ tiện miệng chọc Thư Hương sẽ kêu Lọ Lem ốp bia kim cương cho mình, ai ngờ lại thành ra không ốp mà lamg hẳn băng kim cương luôn mới ghê chứ.
Lọ Lem gật đầu, biểu cảm vô cùng tự nhiên đáp, "Ka bảo như vậy mới không ai chơi lại nhà mình".
"Ka? Cô nhóc đó không phải bảo là bận thuyết trình với làm tiểu luận hay sao, sao rảnh đi khắp nơi chơi bời rồi?", Thanh Hà hỏi.
"Mẹ cũng biết Ka á?", Tấm ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, Ka giúp mẹ rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như hôm giúp ta có thể tự ý hiện hồn, có thể duy trì một lần chạm vào người khác được. Ka tuy hơi khẩu nghiệp, cục súc, nhưng chung quy vẫn rất tốt", Thanh Hà cảm kích nói. Nàng kiếp này gặp được nhiều người tốt như vậy cũng đã là ông trời không bạc đãi nàng rồi.
"Ka thật sự rất tốt. Á!", Lọ Lem tán thưởng Ka, nhưng lại vô tình ăn trọn một cái nhéo mạnh vào eo của mình. Không nói thì cũng biết Tấm nhà ta đang ghen vì người thương của mình khen nữ nhân khác.
Thanh Hà và Lục Giang cười khổ, hai người lớn này có thể nhận ra cơ bản Tấm sẽ luôn ức hϊếp Lọ Lem, tuyệt sẽ không có chuyện để bản thân bị khi dễ, nên hai người cũng thật an tâm cho đứa trẻ số khổ này.
"Rồi cả nhà tâm sự mỏng xong chưa? Tôi chôn bia được chưa? Tôi còn gấp về đưa đu đưa với chị hàng xóm nữa đó mấy người!", người điêu khắc than.
Thanh Hà cười ngượng với người điêu khắc, bà quay lại nhìn chăm chú Tấm một lúc, thở dài nói, "Cho mẹ ôm con được không Tấm?".