"Ừm, có chứ. Nhưng nghe bảo mất sớm lắm, khi mất hình như còn trẻ trung vô cùng. Hình như Thư Hương cũng có quen đại tỷ của bà chủ mà".
"Ta?", Thư Hương chỉ tay ý hỏi bọn họ đang nói mình phải không.
"Ừm, hai người chẳng phải khi trẻ liền là một cặp oan gia, về sau liền vô tình chung chồng sao? Đại tỷ của bà chủ là mẹ Tấm ấy".
"Gì?", Thư Thương như chết đứng vì sốc thông tin vừa nghe được. Như thế nào Thanh Hà kia lại thành đại tỷ của bà chủ nàng chứ. Nhớ lại đêm qua hình như còn gọi tên bà chủ của nàng với ngữ khí rất thân thiết, mà bà chủ của nàng cũng là họ Trần. Cớ sao vào đây lâu vậy nàng lại không phát giác chuyện trùng hợp ở họ của cả hai người bọn họ chứ.
"Haha! Còn chẳng phải cũng từng được người ta cứu luôn sao, vậy mà sau này còn dám ăn hϊếp con người ta. Thư Hương à! Như vậy là làm người không tốt đâu", một nhân viên trong tiệm hơn tuổi nàng nửa đùa nửa thật nói.
"Cái gì mà cứu? Ta và Thanh Hà kia chính là ghét nhau không thèm đội trời chung!", Thư Hương bực tức phản bác.
"Hửm? Vậy ra ngươi quên luôn ta rồi à? Ta chính là một trong những đứa trẻ khi ấy bỏ ngươi lên cây đây này, Hai Tý đây này!", người đàn ông ở tuổi tứ tuần vui vẻ nói.
"Hai Tý? Đúng rồi. Hình như năm đó đứa trẻ đi đầu chủ trương ném ta lên cây là Hai Tý".
"Hahaha! Lúc đó trẻ con hiếu động. May là nhờ có đại tiểu thư họ Trần đi ngang cứu ngươi, chứ không ngươi té chết ta sợ đời này liền chẳng sống yên ổn vì lỡ tay gây chết người rồi".
Thư Hương có chút tiêu hóa thông tin không kịp. Thanh Hà như thế nào là tỷ tỷ cứu nàng chứ, là nàng ta cứu nàng thật sao. Vậy cớ sao nhiều năm vậy vẫn im lặng không nói ra bí mật ấy, vẫn cứ thể liền mỗi ngày đều đấu khẩu với nàng. Chuyện gì đang diễn ra đây, cái quái gì thế. "A! Đau đầu quá!", nàng hét lên đau đớn, rồi gục xuống đất bất tỉnh (hơi drama há).
Cả đám người cùng làm với Thư Hương hoảng hốt, cả đám bao quanh bế sốc nàng dậy vội vã, đám đông huyên náo không thôi.
"Thả Thư Hương xuống đi. Huhuhu! Các huynh ơi!", đứa trẻ nhỏ bốn tuổi Thư Hương bị người ta hợp sức bỏ trên cây không ngừng la khóc, tay bấu víu chặt vào thân cây, chỉ sợ buông ra liền té xuống.
"Hahaha! Coi nó chết nhát kìa tụi bây ơi! Nè! Lần sau kêu cha mày bán thịt cho mẹ tao thêm nhiều tí, giảm tiền đi, tao sẽ không ăn hϊếp mày nữa. Hôm nay cha mày bán mẹ tao thịt nhiều mỡ, tao ghét mỡ, nên mày cứ thể ngồi trên cây chơi với muỗi một đêm đi nha. Bọn tao về!", Hai Tý lúc nhỏ trẻ trâu nghênh ngang nói, rồi hắn kéo theo một đám trẻ cùng long nhong chung về nhà. Khi ấy hắn thật sự còn nhỏ không hiểu chuyện, không thích ăn mỡ, miếng thịt mẹ mua hơi nhiều mỡ liền đổ tội cho người bán thịt, xong vị đồ tể ấy thật dữ, nên hắn liền trút giận lên con ông ta là Thư Hương.
"Đừng đi mà! Huhuhu! Đừng đi mà! Đừng bỏ Thư Hương lại mà! Mấy huynh ơi!", Thư Hương nhỏ bé khóc nấc lên, luôn miệng gào khóc thật lớn. Cho đến khi trời đã tối hẳn, đứa trẻ nhỏ ấy vừa lạnh vừa sợ lại vừa mệt liền thϊếp đi trong vô thức, cánh tay cứ thế buông lỏng dần khỏi thân cây.
"Tỷ à! Tỷ nghe lời cha đi. Mau về học đàn đi, nếu không cha đánh đòn thật đó", Lục Giang bốn tuổi nhưng hiểu chuyện sớm chạy theo tỷ tỷ mình khuyên nhũ.
"Không thích. Phiền lắm. Muội thích liền tự học, tỷ chán rồi", Thanh Hà sáu tuổi nhưng bộ dáng đã ra khuê các, có chút chán nản muốn buông bỏ nói. Nàng sinh ra đã là con nhà nho, làm chuyện gì cũng là theo người lớn thu xếp, nàng cũng như thế chịu đựng đến bây giờ. Nhưng cơ bản khi nãy lén núp nghe người lớn nói sẽ hứa hôn mình với Phùng Cảnh (cha của Tấm và Cám đó bà con), lại cứ thấy mơ hồ thế nào bản thân hình như bị biến thành con rối để người khác điều khiển, vô cùng chán ghét.
"Tỷ à!", Lục Giang thật hết cách với tỷ mình mà. Nàng chán nản nhìn trời thở dài, lại thế nào liền thấy có người vắt vẻo trên cây khiến nàng sợ hồn muốn hồn lìa khỏi xác. Run rẩy chỉ tay, yếu ớt nói, "Tỷ... tỷ... ma... ma...".
"Nói gì vậy?", Thanh Hà khó hiểu hỏi, mắt lại theo tay Lục Giang mà nhìn, liền rất nhanh phát hiện ra có người vắt vẻo trên cây. Nàng tính tình cứng cỏi, lại không sợ thứ gì trên đời, thấy có người liền quy chụp là trộm, cũng không xem rõ ràng là đứa trẻ sao có thể là trộm được, liền kiếm một cục đá nhỏ ném lên.
Thư Hương vốn đã thϊếp đi, tay đã buông lỏng, người cứ thể lung lay nhẹ, chịu thêm một cục đá nhỏ liền sinh cảm giác hơi đau, tay cũng phản xạ đưa lên xoa vết thương, người cũng như thế liền không thể bám vào thân cây, cả cổ cơ thể nhỏ bé liền rơi xuống. "Á!", nàng hét lớn đầy kinh hoàng.
Thanh Hà thấy người rơi liền theo quán tính tiến đến đỡ, nhưng không chịu nổi sức nặng ấy nên thành ra liền bị đè thật đau.
Thư Hương bị dọa cho sợ liền mơ mơ hồ hồ sắp ngất đến nơi, khi ấy cũng chỉ thấy hình ảnh Thanh Hà mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.
"Cứu tỷ coi!", Thanh Hà hướng Lục Giang cầu cứu.
Lục Giang liền định thần chạy đến giúp Thanh Hà đỡ người lên.
Thanh Hà than, "Nặng chết đi được!".
"Tỷ tỷ! Hình như là cháu của Thu lão sư", Lục Giang nhận ra nói.
"Thu lão sư? Có phải là người dám nhục mạ Lệnh bà, để xong bị tước luôn họ của mình không? Hình như là hiện tại nghiệp con cháu nối tiếp là theo đồ tể, không theo nho học".
"Đúng là muội muốn nói ông ấy", Lục Giang gật đầu xác nhận. "Giờ mình tính sao với tiểu nữ tôn của ông ấy đây?".
Thanh Hà đưa tay vỗ vỗ mặt Thư Hương mấy cái, chỉ thấy mắt đứa trẻ ấy lim dim, hoàn toàn không thể mở, nàng mơ hồ than khổ thân mình. Lại nói, "Muội đi về gọi người nhà Thu lão sư. Tỷ ở lại canh nha đầu này, tỷ đau đến hết đi nổi rồi". Bị đối phương đè mạnh đến vậy cũng không gãy xương đến bại liệt, thành thật cũng nên cảm tạ biểu ca đã dạy cho nàng võ phòng thân rồi.
Lục Giang ngoan ngoãn nghe lời liền chạy đi gọi người theo sự sắp xếp của Thanh Hà, để lại Thư Hương cho đối phương chăm sóc.
Thanh Hà ôm lấy Thư Hương lại vào lòng để tránh nàng ta nằm xuống đất bị kiến cắn, nàng cơ bản từ nhỏ đã rất có tâm với mọi người. "Ngươi tên gì đó nhóc?", nàng có chút khi dễ hỏi khi thấy nha đầu trong lòng mình có chút đáng yêu, mắt mơ hồ cứ lim dim như muốn nhìn, quật cường và kiêu ngạo rất rõ, càng nhìn càng muốn trêu a.
"Tên gì?", Thanh Hà hỏi lại khi không nhận được câu trả lời mong muốn.
Thư Hương nghe thấy nhưng không có sức trả lời, cứ mơ mơ hồ hồ dựa dẫm ngã người vào lòng Thanh Hà mà hưởng thụ hơi ấm.
"Thư Hương ơi! Mày đâu rồi?", Hai Tý hét lớn. Hắn chính là về nhà liền thấy không yên lòng, nên mới quay lại tìm người. Chạy đến chỗ cũ liền thấy Trần đại tiểu thư nhà họ Trần đang ôm lấy Thư Hương vào lòng. "Nó chết rồi à?", hắn lo sợ hỏi.
Thanh Hà nhíu mày. Nàng rất là không thích những kẻ trước mặt mình lộ ra quá nhiều tia yếu đuối.
"Chết thật rồi, chết thật rồi. Thư Hương ơi, tao thật lòng không muốn hại chết mày đâu. Đùa thôi mà. Huhuhu!", Hai Tỵ sợ hãi khóc.
"Nín!", Thanh Hà nghiêm khắc ra lệnh. "Nhóc này chưa chết, vì ta cứu rồi. Ngươi lát nữa đợi người tỉnh liền tạ lỗi, cũng không cho phép sau này ăn hϊếp nhóc này nữa. Còn nữa liền không cho cha ngươi sang xem ông ta đánh cờ nữa, cũng không cho huynh ngươi hẹn hò với chị Hoa người ở nhà ta nữa. Rõ chưa?". Bộ dáng của nàng nghiêm khắc trông vô cùng đáng sợ, càng nhìn càng dọa người chạy mất.
Hai Tỵ sau đó liền không nghĩ gì đáp ứng Thanh Hà tất cả, về sau cũng không đến chọc ghẹo Thư Hương nữa, nhưng bạn hắn chọc hắn cũng không thể nói gì được, chuyện Trần đại tiểu thư cứu người cũng không có lý do gì nói ra, mãi cho đến nhiều năm sau chịu nói thì là nói xong khiến người ta bất tỉnh. Nghiệp quá mức cho phép mà.