"Đương nhiên rồi. Chỗ ta chỉ công nhận người có năng lực, chuyện quá khứ của ngươi ta đếch quan tâm. Dành thời gian đi chơi trai còn khỏe hơn", bà chủ nửa thật nửa đùa nói. Bà cơ bản không phải không biết Thư Hương tai tiếng ra sao, cũng không phải chưa thấy qua, nhưng ai không có sai lầm, nàng ta biết sửa là được rồi. Với lại tỷ tỷ đã lên tiếng bảo giữ nàng ta thì nàng ta, nàng ta lại được việc, cơ bản cũng rất ổn.
Thư Hương thật sự bị những lời bà chủ mình nói làm cho cảm động không ít, tâm trạng sau buổi nói chuyện với bà chủ cũng khá hơn, lấy lại sự năng nổ hàng ngày mà làm việc hết một ngày. Chiều hôm ấy nàng cũng ăn chiều luôn cùng mọi người làm cùng tại quán, tất cả đều rất vui vẻ với nàng, bữa cơm như thế cũng rất ngon miệng. Đến tối muộn nàng mới về.
Thư Hương lúc này thanh thản đầu óc bắt đầu thực nghĩ, chuyện tự vẫn kia có phải hay không nên tiếp tục. Trước kia không tiền, không công việc, không người thân, nàng cảm thấy cái gì cũng không có liền có tư tưởng đi chết cho xong. Nhưng hiện tại có thể làm quản lý cho chi nhánh quán ăn, đồng vô đồng ra cũng rất tốt, người thân tuy không nhưng vẫn có mấy người thân thiết cùng trò chuyện ở quán ăn, chung quy cuộc sống có tự chủ được tiền bạc hiện tại khiến nàng vô thức thấy mình chết đi bỏ lại nhiều như vậy có chút không nỡ.
Nghĩ lát lâu, xong, nàng liền quyết thôi từ bỏ chuyện tự vẫn sang một bên, hiện tại cũng không muốn gấp chết nữa. Nàng vui vẻ đi đến chỗ bán gạch nung, quyết định mua một số lớn gạch nung mang về. Nàng chính là hiện tại muốn xây xong mộ để kẻ kia siêu thoát, để nàng không cần bất tử chịu khổ về sau, còn chuyện tự vẫn thì cơ bản ném sang bên, sau này tính tiếp. Cầm một ít gạch nung trong tay (lý do không cầm về nhiều dù muốn mua nhiều là do không tiền, voi cùng easy) nàng vui vẻ đi về nhà. Đến nhà đi vào cũng không thèm nhìn xem Thanh Hà đang ở đâu, liền cứ thế đi thẳng ra mộ sau nhà. Nàng cơ bản theo thói quen vẫn đinh ninh đối phương vẫn thích lơ lửng ngoài mộ chờ mình về, nhưng sau khi ra đến nơi cái nàng thấy là không một bóng người hay bóng ma nào... À! Là không thấy bóng ma của họ Trần kia, chứ còn các vị khác... Khó nói lắm.
Thư Hương buông gạch nung xuống cạnh mộ, nhìn xung quanh hồi lâu cũng không thấy ai, như vậy liền lòng nảy sinh ra cảm giác hụt hẫng mơ mơ hồ hồ. Ngồi xuống được một lát, cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ của mùa hè, nghe tiếng dế kêu rít rít, tiếng cú kêu rõ mồn một, nàng vô tình nhận ra hình như mọi ngày vẫn cứ luôn đấu mồm với Thanh Hà kia nên cơ bản nàng chính mình chưa từng để ý đến sau nhà có rất nhiều dế, cũng có rất nhiều cú mèo kêu. Nàng vô thức thở dài.
"Gì chứ? Mình là không vui khi Trần Thị Thanh Hà kia không ở đây sao?", Thư Hương tự thì thầm hỏi bản thân. Nàng như thế nào cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc đây? Sao cứ cảm giác khá giống với năm ấy Thanh Hà thành thân liền thấy trống trải khó chịu đây, nhưng hình như năm đó còn rất nhiều sự tức giận nữa. Hiện tại thế nào chỉ toàn một khoảng trống lớn, cùng cô quạnh đây. Cơn gió lướt qua trên da nàng cơ thể liền phản ứng lại cơn gió bằng một tầng da gà cùng lông tơ dựng đứng.
"Lạnh quá!", Thư Hương than. Cơ bản nàng biết gió mùa hè không hề lạnh, mà thay vào là có chút nóng ẩm, nhưng không hiểu như thế nào liền thấy rất lạnh. Tiếng cú kêu cũng to hơn rồi, giờ thêm cả mấy tiếng ếch nữa. Nàng chính là không sợ lạnh do thời tiết, mà đúng hơn thì có vẻ đây là lạnh sống lưng do sợ ma thì đúng hơn. Nàng cũng hơn ba mươi rồi, cũng sắp thành bà già bốn mươi rồi, nhưng sợ ma thì vẫn cứ sợ, ai cấm người lớn không được sợ ma. Dù sao cũng đâu hại chết ai mà không được có quyền sợ, nhà nước cũng đâu cấm dân sợ ma, cũng chỉ là cấm mê tín thôi (nên phim ra rạp liền bị sửa cho nát), nàng cũng không phiền gì mà không sợ. Nhưng mà, hình như hơi sai sai. Thanh Hà kia chẳng phải là ma ư, sao nàng lại không sợ chứ. Hình như lúc gặp lại lòng còn có cảm giác như được quay về ký ức của ngày xưa, gần gũi lại thú vị, chửi nhau sương sương liền thấy vô cùng thỏa mãn. Mà chết rồi! Như vậy nghe ra hình như nàng chính là "máu M" a. "Ôi chết mất!", nàng than thở ra tiếng lớn.
"Lạnh cũng không dễ chết vậy đâu", giọng Thanh Hà pha lẫn chút khi dễ và dịu dàng vang lên.
Thư Hương ngay lập tức nhìn lên, liền thấy chính là Thanh Hà kia vẫn bộ dáng thường ngày cầm quyển sách lật lật đọc, vô cùng thanh thản đến khiến người khác khó chịu.
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi đi đâu mà đến giờ mới chịu chui mặt ra?", Thư Hương mang theo sự oán giận hỏi. Nàng chính là không biết bản thân lúc này có chút vui mừng khi thấy đối phương quay lại, hoàn toàn loại bỏ mất đi sự dợ hãi cùng lạnh lẽo vừa rồi.
Thanh Hà không như thường ngày vẫn chăm chăm vào sách nữa, nàng gấp sách nhìn trực diện Thư Hương, nghiêm túc, lại dịu dàng nói, "Thư Hương này! Ngày mai ta sẽ đi".
"Đi? Ta còn chưa xây xong mà, sao đi được?", Thư Hương vô thức không vui hỏi. Nàng càng lúc càng không dùng lý trí điều khiển hành động của bản thân, cơ bản đều là hay rơi vào trạng thái vô thức mà bộc phát.
Thanh Hà cười dịu dàng, nàng đáp xuống đất, cơ thể trọn vẹn hiện ra, nàng không còn cứ kiểu hư hư ảo trong không khí nữa, tựa hồ cơ bản là cơ thể thật. Nàng tiến đến ôm lấy Thư Hương đang ngồi dưới đất cạnh mộ của mình, cảm giác chạm vào được này khiến nàng thật sự có chút không nỡ rồi.
Thư Hương là lần thứ hai trong đời được ôm dịu dàng như thế, dù không có hơi ấm, nhưng cảm giác mềm mại dễ chịu này nàng thật sự thấy có chút thích. Nhưng cơ bản nàng vẫn là dạng cứng mồm cứng miệng, liền lớn tiếng nói, "Trần Thị Thanh Hà! Ta tự biết ta đẹp, ngươi như thế ngưỡng mộ ta cũng không ý kiến, nhưng ôm lâu một chút ta liền tính phí đó". Miệng cứng lòng mềm, nàng vẫn như thế để đối phương ôm.
"Được rồi. Để ta ôm một chút, mai ta cũng không như vậy ở chỗ này với ngươi nữa", Thanh Hà dịu dàng nói. Nàng chính là muốn mình lưu lại cảm giác này thật lâu, để cho chính mình dù sau đó có đi đầu thai vẫn không thể quên đi cảm giác này.
"Đúng rồi. Ngươi còn chưa trả lời ta là tại sao ngươi ngày mai phải đi. Mộ ta còn chưa xây xong, ngươi đi là đi cái gì?".
"Sáng mai Lọ Lem và Tấm sẽ đến đặt bia đá ở mộ của ta, Thư Hương cũng vất vả đủ rồi, đức gì cũng tích đủ rồi. Sau này không cần cực nữa, ngoan ngoãn đến làng bên quản lý chi nhánh quán ăn của Lục Giang đi".
"Khoan. Ngươi vừa biết chuyện ta đi quản lý chi nhánh quán ăn, vừa biết tên chủ của ta. Ngươi là theo dõi ta?", Thư Hương tức giận hỏi. Nàng bây giờ chính là đem hỏa nhãn bừng bừng sát khí ném đến Thanh Hà.
"Thứ lỗi. Ta chỉ hơi lo lắng cho ngươi, lại vô tình thành ra xâm phạm đời sống riêng của ngươi rồi", Thanh Hà nhận lỗi nói.
"Thứ với chả vô tình cái méo! Ai cho ngươi xâm phạm cuộc sống của ta? Ngươi bệnh hoạn nghiện đi theo dõi người khác, hay là kẻ biếи ŧɦái thích rình rập à?", Thư Hương tức giận đẩy Thanh Hà ra, nhưng thế nào đối phương đã tự bao giờ lại hóa thành linh hồn lẫn trong không khí, bắt hay chạm đều không được, khiến cho nàng đã giận còn thêm khó chịu hơn vạn lần. "Ngươi biến đi!", nàng lớn tiếng nói, xong, liền mặt lạnh mày nhẹ đi thẳng vào nhà, ngay cả liếc cũng không thèm liếc người kia một cái.
Thanh Hà nhìn theo bóng lưng Thư Hương chỉ có thể cười buồn một cái, thân thể như ẩn như hiện, càng lúc càng mờ.
Đêm hôm đó Thư Hương lại trọn một đêm ôm theo cục tức khó ngủ. Sáng hôm sau lại như thế đem theo bộ mặt gấu trúc do mất ngủ hai ngày đến tiệm đi làm, nhưng đến nơi lại nghe bảo nàng hôm nay thay bà chủ quản tiệm, bà chủ chính là bận đi về nhà cúng bái đại tỷ của mình.
"Bà chủ có đại tỷ à?", một người làm hỏi người vừa báo tin bà chủ vắng với Thư Hương hỏi.