"Bé cưng à! Có phải cưng nên để miếng gạch kia có tâm tí không? Nhìn kìa. Mộ tôi chỗ cưng mới ốp gạch hơi bị nghiêng rồi. Cưng muốn tạo đức cũng nên có tâm tí đi nào, không thì không thể chết được đâu", Thanh Hà giọng hơi bình thản nhắc nhở. Trên tay nàng là một quyển sách cũng thuộc dạng con người bình thường không thể cầm nắm được, nó là một dạng sách hồn. Mắt vẫn cứ đắm chìm vào quyển sách, người cứ hể lơ lửng, càng nhìn càng tiêu sái và thoải mái đến vô cùng.
Thư Hương cả ngày làm việc mệt muốn chết còn nhìn thấy tình cảnh Thanh Hà thoải mái như vậy, còn có ý muốn dạy mình này kia, có phải là nên tức giận rồi không đây. "Trần Thị Thanh Hà!", nàng gầm rõ tên đối phương đầy oán giận.
"Tên người ta nghe hay em cũng không cần gọi đến dễ nghe như thế đâu bé cưng à!", Thanh Hà trêu ghẹo nói. Mắt vẫn ung dung chăm chú vào quyển sách trên tay mình, từ tốn lật trang mới.
"Hừ! Tên thấy mà ghê ở đó mà hay với chả ho", Thư Hương xem thường nói. Nàng cơ bản đến giờ chướng mắt vẫn là cái bộ dạng xem mình là trên cao, cái gì cái mình cũng là tuyệt hảo này của Thanh Hà. "Thanh Hà, Thanh Hà gì chứ. Hà bá thì có!", nàng lèm bèm nói. Tay lại ngoan ngoãn hơn miệng và thái độ ngoài mặt của nàng, vẫn là đến bên mộ chỉnh lại gạch bị nghiêng sao cho đẹp. Đo đo tính tính, chỉnh qua chỉnh lại cũng thật lâu.
Thanh Hà buông quyển sách, vung tay cho nó biến đi, rồi âm thầm nhìn Thư Hương tay đang chỉnh chỉnh gạch nung, cái đầu cứ thế chuyển động, một sợi tóc rơi xuống bên má liền phi thường nhìn dân dã lại chân thật xinh đẹp vô cùng. Nàng nếu nghĩ không sai thì có lẽ hiện tại đối phương cũng ba mươi tám hay ba mươi chín gì rồi, thời gian cũng đã làm nàng ta xuất hiện đi vài nếp nhăn rất nhỏ nơi đuôi mắt, giữa trán cũng hơi nhíu lại trông vô cùng khó tính hơn xưa, da cũng như vậy không còn căng mịn trắng trẻo thơm thơm, nhưng bù lại nét kiêu ngạo vẫn cứ thế hiện hữu, đúng là càng nhìn càng có nét thú vị hơn xưa. Nói thế nào nhỉ? Ừm... nên gọi là một ngươi phụ nữ có lập trường kiêu ngạo, hay gọi một lão bà khó tính đây?
"Lão bà khó tính!", Thanh Hà cố ý trêu ghẹo gọi.
Thư Hương theo phản ứng bình thường với giọng của Thanh Hà rất nhanh liền đưa bộ mắt đăm đăm khó chịu ngẩng đầu lên nhìn đối phương ở trên đầu mình, nhưng nàng nghĩ cũng không nghĩ đến lúc này họ Trần kia đang ở rất sát mình, ngẩng đầu nhìn lên liền cách mặt đối phương chưa đến một gang tay. Nàng đến bây giờ mới nhìn rõ vẻ đẹp của nàng ta. Hình như lúc chết nàng ta vẫn ở tuổi hai mươi mốt, sắp lên hai mươi hai, cơ bản vẻ đẹp trẻ trung thanh tú vẫn còn như vậy, chết đi xong liền cứ thế mang theo vẻ đẹp xuân xanh ấy theo, nàng càng nhìn càng không biết nên đố kỵ hay thương cảm cho mỹ nhân sớm tàn đời đây. Để tư thế đó lâu hơn một chút nàng cơ bản không cảm nhận được hơi thở ấm, dấu hiệu của sinh vật không có sự sống. Nàng thế nào trong lòng lại có chút hụt hẫng khó chịu đây. Nàng vô tình là thế lại không biết mắt mình đã hơi đỏ lên, nỗi bi thương cũng dâng lên vô cùng lớn.
Thanh Hà định trêu Thư Hương một chút, nhưng không ngờ như vậy liền rơi vô hoàn cảnh khó xử như bây giờ. Nàng vòng tay quanh người bé cưng của mình, không chạm, nhưng sẽ có cảm tưởng như nàng đang ôm lấy đối phương, nàng dịu dàng an ủi nói, "Không sao. Dù không biết bé cưng là đau lòng chuyện gì, nhưng sao thì cũng không được khóc. Còn khóc ngươi sẽ thành một lão bà già khó tính, lại mít ướt á!". Nàng cũng không ngốc cho rằng chỉ một câu trêu của mình liền khiến kẻ kiêu ngạo kia có thể đau thương, nhưng không phải đều ấy nàng lại lo sợ cái nàng không ngẫm ra được có thể làm bé cưng của mình tổn thương là gì hơn. Sau cùng con người chính là vẫn sợ cái bản thân không thấy được hơn cái vẫn vậy rõ ràng.
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi là vì sao lại nói lời an ủi ta?", Thư Hương không né đi, nhưng miệng vẫn tỏ ra khó chịu nói. Nàng nhớ hình như lúc nhỏ ngoại trừ vị tỷ tỷ giúp nàng té từ cây xuống vòng tay sang người nàng, lại ôn nhu với nàng thế này, thì vẫn chưa ai từng đối với nàng như vậy ôn nhu. Trước đây với Thanh Hà cũng là mỗi lần gặp liền cãi, cãi đến trời đất rung chuyển vẫn thích cãi tay đôi với nhau. Cảm giác ôn nhu này tựa như ảo giác với nàng, tại sao như thế liền vô cùng thiếu chân thật, lại sao nàng lại thấy hơi thích thích cảm giác này. Phải chăng do nàng cô đơn quá lâu rồi?
Thanh Hà nhíu mày hơi chặt, rồi mới giãn ra khi nhìn đến chỗ mộ của mình chỉ còn sót một hai viên gạch và bia đá. Nàng thở dài, dịu dàng hỏi, "Muốn ta nói cho nghe không?". Nàng nghĩ cũng nên ngửa ván bài nàng đánh từ hơn một đời người, đến chết vẫn cứ chưa đánh ra này rồi. Dù sao cũng sắp đi rồi, còn gì là luyến nữa với nàng đâu.
"Đừng làm như ta đang muốn nghe. Ta không ép ngươi nói", Thư Hương vẫn tỏ ra vô tình. Dù nàng chính là muốn nghe tại sao đối phương lại dành chút sự ôn nhu vốn chưa từng tồn tại khi xưa cho nàng, hiện tại lại có. Nàng có nên nghi ngờ chết xong Thanh Hà nàng ta liền phát hiện bản thân thích nàng không? Nàng mơ hồ có chút nghi hoặc, lại nhìn ánh mắt dịu dàng của đối phương... Nàng thật sự thích ứng không nổi.
"Thật ra ta... ta...", Thanh Hà ngập ngừng.
Thư Hương bề ngoài vô tâm, nhưng trong lòng mơ hồ lại vô cùng mong đợi chuyện Thanh Hà sắp nói nàng nghe.
"Ta đi ăn nhang đây", Thanh Hà dối lòng nói. Nói xong liền nhanh chóng bay đi thật nhanh, rất mau liền biến mất giữa buổi chiều tà rực đỏ như lửa thiêu trụi chân trời.
Thư Hương nghe Thanh Hà nói xong nàng cảm tưởng bản thân muốn đột quỵ. Nhìn bộ dáng như muốn trốn tránh kia thế nào nàng lại không vui cho lắm. Nàng cảm giác nàng vô hình nắm được gì đó, nhưng lại cứ thế vụt đi, càng nghĩ càng khó chịu cùng hụt hẫng vô cùng.
Bình thường thì tối Thanh Hà và Thư Hương sẽ còn mặt nặng mày nhẹ với nhau thêm rất lâu nữa rồi mới chịu ngủ, nhưng hôm nay nhà lại yên lặng đến lạ thường, hồn ma họ Trần kia cũng như vậy biệt tăm từ lúc ở ngoài mộ đến giờ. Bé cưng Hương Hương như vậy liền có cảm tưởng không quen, nàng cũng không cho rằng đây là nhớ nhung, nàng chỉ cho rằng đó là thói quen, và thói quen thì không bao giờ là thứ nghiêng về con tim, nó nghiêng về là trí nhớ vô thức nhiều hơn.
Đêm ấy là một đêm mùa hè oi bức, không khi hanh khô vô cùng khó chịu, Thư Hương lòng căng tràn bực tức lại bị cái không khí oi bức bao vây càng thêm khó chịu, bức rứt khó ngủ ngon một đêm.
Sáng hôm sau Thư Hương đến quán ăn phụ như việc mình vẫn làm trong một tháng gần đây. Vì quá vội nên nàng trên đường đi cũng quên mất mua bữa sáng, thế là vừa mất ngủ, vừa đói bụng, lại vừa bị thái độ hôm qua của Thanh Hà chọc cho càng lúc càng khó chịu, cứ nhíu mày từ sáng đến trưa trong lúc làm, khách gặp nàng cũng sợ hãi ăn vội rồi chạy đi cho nhanh. Đến nỗi bà chủ phải kêu nàng vào trong nói chuyện riêng với nhau.
Bà chủ quán ăn thở dài, hiền lành hỏi, "Là có chuyện gì mà sáng đến giờ mặt ngươi cứ như ăn phải hoàng liên vậy?".
"Do đêm qua hơi mất ngủ tí. Ta sẽ cố gắng không tỏ ra khói chịu nữa. Thứ lỗi!", Thư Hương mềm mỏng nhận lỗi. Nàng dù kiêu ngạo nhưng vẫn rất hiểu chuyện, nàng biết bản thân nàng là làm công thì không thể với chủ kiêu ngạo ra mặt. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nàng vẫn thẳng lưng mà đứng, đôi mắt vẫn là những tia kiêu ngạo rõ ràng.
Bà chủ thấy Thư Hương là bộ dáng vẫn đầy kiêu ngạo, xong cũng là có lời nhận lỗi bà cũng không lấy làm khó tính mà la mắng. Bà cười hiền, nói, "Này Hương! Ngươi cũng làm ở quán ta được một thời gian rồi. Sắp tới ta sẽ mở thêm vài quán ở làng khác nữa, ngươi cũng làm việc rất ổn, ta định cho ngươi làm quản lý những quán chi nhánh ở làng khác của ta. Lương so với hiện tại cũng cao hơn, ngươi nghĩ sao?".
"Thật á?", Thư Hương kinh ngạc hỏi. Nàng từ khi lấy cha Tấm đã quen thói sai vặt con riêng của chồng làm việc, chuyện trong nhà chỉ tiện quản sơ sơ, chung quy vẫn là chỉ năm đầu ngón tay thật nhiều, bây giờ như vậy đi làm hơn một tháng liền có thành quả này. Thật sự là ngoài mong đợi của nàng a.