Chương 7: Ả Thích Nàng.
Thúy Kiều bị đuổi ra khỏi phòng. Các kỹ nữ nghe to tiếng định lên xem, cảnh họ bắt gặp là Tú Bà hất mạnh Kiều khiến nàng té khỏi cửa và nằm dài dưới thềm. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Tú Bà trừng trừng nhìn Kiều rồi đóng rầm cửa lại. Mọi người vội chạy đến đỡ kiều hỏi chuyện gì xảy ra. Thay vì kể lại mọi chuyện thì Kiều chỉ có khóc lóc đau khổ. Xem ra đêm nay Kiều phải ở lại phòng khác rồi.Trong Phòng Tú Bà... Có một nữ nhân đang hét ầm lên như kẻ tự kỷ kìa. Tú bà ôm gối kiềm nén giọng hét của mình lại, mặt thì đỏ lên đến cả tai, hơi thở thì nóng ran. Lý do ư? chính Chị Tú nhà ta cũng không hiểu nữa. Ả ta chỉ có ý muốn trêu chọc Kiều nhưng tự dưng lại kéo nàng lại mà hôn. Thật sự Tú Bà đang rất bối rối. Trước giờ Chưa bao giờ ả bị như thế cả. Cảm giác này thật sự Tú Bà không thể phủ nhận được. Trước đây đã từng nghe tuyệt sắc giai nhân Vương Thúy Kiều, nên đã lén lút đi xem dung nhan nàng. Khi nghe Vương ông mắc nợ tiền quan phủ liền có ý đem tiền đến giúp nhưng khi nghe tin Kiều bán thân để lấy tiền trả nợ, Tú Bà bỏ ra một số tiền lớn để mua Kiều, lần đầu gặp nàng tại tư gia, ả đã cảm thấy có gì đó không ổn trong tim mình. Trong mấy ngày Kiều ở đây, Tú bà đã xác minh ra một điều... ả thích nàng. Không được... Tú Bà không thể để cái cảm xúc này lộ ra được. Nàng phải giữ danh tiếng cho cả Ngưng Bích lầu, cơ ngơi mà mẹ nàng mất bao công sức để tạo thành làm căn nhà chung cho những nữ nhân bị hành hạ đọa đày ngoài xã hội. Tú Bà không thể để mọi người bàn tán những điều không tốt về mình được. Phải kiềm chế cảm xúc này lại.
-Mềm thật.
Vô thức đưa tay sờ vào môi mình. Tú Bà liền đỏ mặt đập đầu vào gối. Không được, phải thần thái lên phải thần thái...
............
Sáng hôm sau, công việc bình thường, Tú Bà thức dậy với gương mặt lạnh lùng đi xuống nhà. Kẻ gặp đầu tiên lại chính là Vương Thúy Kiều. Mới sáng ra đã trừng mắt về phía người ta. Thật sự đêm qua chỉ là Kiều vô tình đánh Ả thôi. Đó là bản năng của nữ nhân khi bị hôn bất ngờ. Kiều không kịp xin lỗi thì đã bị đuổi ra.
-Tú Bà... ta... đêm qua ta...
-Ngươi còn đứng đây? không phải ngươi là người của Ngưng Bích lầu sao? Còn không mau thay y phục và đi phục vụ.
Kiều thật sự không tin vào tai mình. Ánh mắt đó... không phải con người đêm qua, nó còn lạnh lùng hơn đôi mắt lúc đầu hai người gặp nhau tại tư gia của Kiều . Kiều cảm thấy sợ hãi ánh mắt đó. Nàng cúi đầu chỉ dạ một tiếng run rẩy.
Một nữ nhân đến dắt Kiều vào phòng thay đồ, trang điểm một chút khiến Kiều càng trở nên xinh đẹp. Nàng đẹp lắm, chỉ vừa bước chân khỏi phòng thì đám nam nhân thấy nàng như thấy vàng. bọn chúng lao đến hỏi han làm quen và động chạm vào người nàng.
Tú Bà đứng trên lầu nhìn xuống, vậy cũng tốt. Cứ thờ ơ như thế để cảm xúc tự biến mất thì hơn. Tú Bà nhận được rất nhiều phong thư kèm theo rất nhiều tiền để thuê Kiều mua vui một đêm. Theo đúng như luật thì Tú Bà gọi Kiều vào, đặt giấy tờ xuống để nàng chọn một người tùy ý. Kiều im lặng nhìn vào Tú Bà. Ánh mắt Kiều đầy tội lỗi, có phải vì đêm qua đánh mạnh tay quá không? Tú Bà ghét Kiều sao? Đây là lần đầu tiên Kiều đánh người... Có khi nào làm tổn thương Tú Bà rồi không?
-Tú Bà... Đêm qua ta...
-Ngươi ngậm miệng lại và chọn một người đi. Bắt đầu từ đêm nay ngươi sẽ phục vụ khách.
Kiều nuốt nước bọt run sợ trước giọng nói gằn lên pha chút hung dữ của Tú Bà.
-Chọn... chọn thì chọn. Dù sao ta cũng là kỹ nữ. Bán thân cho các người, các người muốn làm gì thì làm.
Kiều Nắm lấy một phong thư rồi quay lưng, bất chợt bàn tay bị giật lại bởi Tú Bà. Chị ta vội thả tay ra dập tan ánh mắt lo lắng bằng đôi môi nhếch lên lạnh lùng.
-Ngươi nhớ cho kỹ ta là người mua ngươi. Chỉ có ta mới có quyền ra lệnh cho ngươi chứ không phải những kẻ ngoài kia.
-Thôi đủ rồi. chỉ là một kỹ nữ không hơn không kém. Ta biết thân phận của mình ở đâu, ta đã tưởng rằng... bà là người tốt.
À RẾ!!! hình như Kiều bị nhầm lẫn gì trong câu nói của Tú Bà rồi thì phải. Không phải câu nói đó là "chỉ có ta mới được ra lệnh cho ngươi" ý muốn độc chiếm nàng sao? Không phải chị ta đã nói thẳng như thế sao? Là Kiều ngốc hay tức giận quá không nghĩ đến đây? tuyệt sắc giai nhân? Kiều thật sự chỉ là một nàng ngốc mà thôi. Đến cả mấy tỷ tỷ kỹ nữ đang rình mò ghé tai áp sát tường để nghe ngóng tình hình cũng đỏ mặt vì lời thú nhận của Tú Bà, họ đỏ mặt thay Kiều luôn kìa. Kiều ơi là Kiều. Mấy chị kỹ nữ còn đang thầm trách Kiều đần độn thì bên phòng Tú Bà đã nghe tiếng đập bàn rất lớn. Tú Bà thật sự rất tức giận, giận vì gì? giận vì phong thư của Kiều chứ gì nữa, lấy ai chẳng lấy, lại lấy phải cái con người không đội chung bầu trời, kẻ thù luôn trêu chọc chị ta. cái người luôn đấu tranh chiếm hết gái đẹp trong kỹ lầu để chọc phá Tú Bà.
-HOẠN THƯ... Chết tiệt... Tất cả phong thư này đều là của ngươi... ngươi chơi ta...
Tiếng đập bàn rầm rầm của Tú Bà khiến nguyên căn phòng u ám đến phát sợ. Kiều chạy đi xông thẳng về phía trước, chính là Kiều bán thân làm kỹ nữ. Bản thân hối hận gì chứ.
-Hoạn phu nhân?
Kiều bắt gặp Hoạn Thư trước mặt và va phải ả. Ả đang cầm cần câu định ra ngoài.
-Nàng đi đâu?
Hoạn Thư nở nụ cười thân thiện nhìn Kiều.
-Ta... đang đến phòng 2.
-Hễ.. thế là nàng trúng phòng ta rồi. Nào, đi với ta. Chúng ta cùng câu cá.
Kiều chạy xuống đi cùng Hoạn Thư, Kiều nghĩ đây là nữ nhân phóng khoáng. Hai người đã từng nói chuyện thân mật với nhau nên Hoạn Thư sẽ không làm gì Kiều đâu.
Hai người dạo trên con đường đêm đầy sao. Tiếng dế kêu dưới đồng khiến Kiều có chút sợ hãi, Hoạn Thư đi bên Kiều cứ chọc nàng cười mãi khiến nỗi sợ của Kiều biến đi. Người ta bảo, Kẻ làm chúng ta cười thường xuyên thì ắt chúng ta sẽ có thiện cảm với họ. Kiều cũng vậy, hầu như chẳng có một chút gì nghi ngờ cả. Hoạn Thư thả cần xuống con sông nhỏ, Kiều thì vô tư ngồi bên cạnh chẳng một lời nói nào.
-Thúy Kiều, sao nàng lại tự tiện tiếp khách như vậy? lỡ như không phải là ta mà là một tên nam nhân nào thì sao?
-Ta chỉ là nhất thời không kiểm soát được suy nghĩ nên bồng bột. Cơ mà dù gì ta cũng là người của kỹ lầu, nên học cách làm quen.
-hm...
Hoạn thư trầm ngâm một lúc như đang suy tư chuyện gì đó, Kiều vội hét lên
-Hoạn phu nhân... cá cắn câu... mau...
Hai người tự dưng hoảng lên, cùng nhau kéo cần thì cả hai lại nhào đầu xuống nước. Nhìn nhau rồi cười như tri kỷ.
-Thúy Kiều, về tắm thôi.