Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 8

Chương 8: Ôm Hổ.
-Vương Thúy Kiều?

Tú Bà giật mình thức giấc, từ bao giờ mà chị ta ngủ gục trên bàn thế này? Chị ta vừa có một ác mộng, ác mộng đó là chuyện mà chị ta không mong hề nghĩ đến, Chị ta vừa mơ rằng Chị ta lên giường và có một đêm mặn nồng với một tên nam nhân nào đó. Vừa nghĩ đến là chị ta đã buồn nôn rồi. Tú Bà hoàn toàn không phải không thích nam nhân nhưng mỗi lần lên giường với chúng, Tú Bà liền đem dược thảo ra đánh say chúng rồi sang phòng khác, đến sáng thì quay về phòng đó và cởi y phục lên giường nằm.

Nghĩ đến đây, tự dưng gương mặt Hoạn Thư hiện ra. Thật sự Tú Bà và Hoạn Thư từng là hai người bạn tâm giao cùng tiến, nhưng vì thân nhau quá hóa kẻ thù. Hoạn Thư ranh ma cứ khiến những nữ nhân trong kỹ lầu say đắm ả làm mọi chuyện rối tung lên, Cái tuổi trẻ con phá phách chẳng nói nhưng tại sao lại bám lấy kỹ lầu khi đã có hôn phu cơ chứ?

Tú Bà ra ngoài thì có vẻ như kỹ lầu vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Cái khung cảnh này bỗng dưng thu hẹp lại bởi hai con người từ cửa bước vào. Thúy Kiều và Hoạn Thư cười đùa đi vào với hai cơ thể ướt mèm, Ánh mắt của Tú Bà vô cùng tức giận. Hai người đã đi đâu? làm gì mà ướt mem thế kia? có phải làm điều gì mờ ám không? Không! Đây hoàn toàn bình thường khi người thuê Kiều là Hoạn Thư. Đây là lầu xanh, họ làm gì thì mặc kệ chứ.

-Tú tỷ tỷ, lại một phong thư của Sở Khanh mời tỷ đến phòng hắn. Chúng ta sẽ đốt như thường lệ chứ ạ?

Một nữ nhân đi đến, gương mặt Tú Bà đen lại trừng trừng nhìn cái cặp nữ nhân kia, chị kéo chiếc áo của mình cho trễ xuống vai, quẹt vệt son nhòe trên môi, đôi mắt từ lạnh lùng chuyển sang ma mị.

-Ta muốn vui chơi một đêm. Mọi chuyện giao lại cho các người.

Cầm lấy phong thư rồi đến phòng của Sở Khanh. Kỹ nữ ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi khi thấy Tú Bà bước vào với không khí u ám xung quanh. Nữ ta vội chạy xuống thì thầm thông báo với những người còn lại. Họ ai nấy đều lo lắng nhìn vào phòng Sở Khanh, Kiều vừa tắm xong cùng Hoạn thư lên phòng thì một kỹ nữ đến thì thầm vào tai của Hoạn Thư, Kiều cũng nghe được nên ánh mắt đầy lo lắng. Đến khi ngồi trong phòng của Hoạn Thư, Kiều vẫn chẳng thể yên chân.

-Lo lắng?

Hoạn Thư ôm cổ Kiều từ phía sau thì thầm. Kiều chỉ lắc đầu ngồi yên. Kiều cứ để ý đến Tú Bà nên chẳng quan tâm đến cái người biếи ŧɦái sau lưng.

-Hoạn Phu nhân!!! Người đang...

-Hửm?

Hoạn Thư vẫn vô tư gối cằm lên vai Kiều, tay ả thì cho vào trong áo nàng, đặt vào cặp núi đôi mà nắn bóp. Hoạn Thư rút tay ra rồi cười chọc ghẹo.

-Thúy Kiều... Nàng thật sự là đang lo lắng cho Tú Bà phải không?

-không phải... không có...

-hm... Sở Khanh là một tên xấu xa, hắn chơi đùa với nữ nhân bằng roi da và mấy món đồ chơi thô cứng của hắn. Những nữ nhân đã từng qua đêm với hắn thì chẳng thể nào bước khỏi giường, cơ thể thì chằng chịt vết roi.

Kiều nghe tới đây thì lo lắng tột cùng, chân tay bắt đầu không yên. Nhưng rồi Kiều lại nghĩ, hà cớ gì nàng lại phải lo lắng như vậy? Chỉ cần chẳng quan tâm ả ta là được mà.

Hoạn Thư kéo Kiều đẩy xuống giường, ngồi trên người Kiều lột bỏ y phục của mình, mái tóc nâu ngắn của Hoạn Thư tô điểm thêm đôi mắt đen láy ranh ma này. Kiều hơi bất ngờ với hành động của Hoạn Thư. Kiều còn đang ngây người dưới Hoạn Thư thì ả ta đã nhìn Kiều đăm đăm và trêu ghẹo.

-Thúy Kiều, nàng là một nữ nhân tuyệt sắc. Biết bao nhiêu nam nhân ngoài kia muốn độc chiếm nàng. Nàng không sợ sao? Nếu người thuê nàng là nam nhân?

Kiều chỉ im lặng quay mặt sang hướng khác. Ánh mắt Kiều buồn hẳn đi. Đâu phải Kiều muốn vậy. Nhưng với thời xã hội này, Nữ nhân làm gì có tiếng nói chứ? tất cả chỉ là Nam nhân có quyền, Nữ nhân chỉ là món đồ chơi tiêu khiển. Kiều Chỉ im lặng chẳng trả lời. Hoạn Thư thật sự lúc đầu chỉ muốn lấy Kiều làm cớ để chọc phá Tú Bà. Thật sự ả rất tò mò cái con người đã khiến Tú Bà tận mắt đến xem mắt dẫn về. Tò mò cái con người khiến Tú Bà tình nguyện ăn miếng nấm mà chị ta cực ghét. Vương Thúy Kiều... đúng thật là tuyệt sắc giai nhân khiến Tú Bà mê muội rồi. Không trách được, gương mặt Thúy Kiều đúng thật khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi. Ma mị và câu hồn đối phương

-Ah... Hoạn Phu nhân... lúc nảy ta thấy chân người tím lên, có phải va chân vào đá không?

-Hả? À... không sao?

Hoạn Thư tự dưng trả lời chẳng suy nghĩ

-Không được, người ngồi dậy đi, đừng đùa nữa, ta bôi thuốc cho người.

-À... ừ...

Bỗng dưng Hoạn Thư nghe lời Kiều đến kỳ lạ, để nàng ta bôi thuốc vào chân rồi Hoạn Thư bật cười thành tiếng.

-Vương Thúy Kiều... nàng đúng là bí ẩn a~

-Hửm? Người còn nói gì vậy? Ta là kính lão đắc thọ nên lo lắng cho vết thương thôi.

Đến đây Hoạn Thư cười lớn nữa. Khiến Kiều khó khăn hơn trong việc bôi thuốc.

-Nàng nay bao nhiêu tuổi Thúy kiều?

-Ta hai mươi. Ah... chảy máu này... đau không?

-Ta thì chỉ mười tám.

Kiều Nhìn người trước mặt tưởng nói đùa nên cũng chẳng trả lời. Hoạn Thư đắm chìm trong gương mặt đỏ lo lắng kia, trái tim băng giá của ả tự dưng đập sai nhịp, chống tay lên bàn nhìn Kiều say đắm, đôi môi nàng nở nụ cười hiền từ chẳng một chút ẩn ý.

-Nàng đúng là xinh đẹp.

-Hoạn Phu Nhân... xong rồi.

Vết thương được băng gọn gàng, chỉ là vết xước nhẹ nhưng Kiều lại lo lắng thoái hóa lên. Hai người đột nhiên dừng lại khi có tiếng chân chạy phía ngoài hành lang. Hoạn Thư mở cửa thì bắt gặp các nữ nhân mặt đầy lo lắng.

-Chuyện gì? không phải đã muộn rồi sao?

-Hoạn phu Nhân... Chuyện là... Chúng nữ nhân nghe tiếng động lạ trong phòng của Sở Khanh

Tiếng động lớn đến nỗi dưới tần 2 vẫn nghe tiếng ồn ào. Có vẻ như tiếng roi nhưng tại sao nó lại lớn như vậy chứ? Hoạn Thư chưa kịp nói gì thì Kiều đã chạy đi mất.

Phòng của Sở Khanh trước mặt, mọi người đông đúc lo lắng nhau, Kiều chẳng nghĩ gì, Nàng liền xông đến lao vào trong. Sở Khanh bị trói khắp cơ thể và bịt mắt. Cơ thể hắn tứa hết cả máu nằm lăn  dưới đất, Tú Bà với bộ y phục rách tươm trừng trừng mắt cầm chiếc roi da quất túi bụi vào người hắn. Mọi người thấy khung cảnh ấy, kẻ ôm miệng người bịt mắt, chưa bao giờ thấy Tú Bà hung dữ như vậy. Đánh cả khách. Chị ta thật sự đang rất là tức giận. Chẳng quan tâm mọi người xông vào trơ mắt như thế nào, Tú Bà vẫn đánh Sở Khanh (cái tội dám cưỡng vợ bà )

-Còn đứng đó. Mau cứu người. Hắn ta sẽ chết mất.

Hoạn Thư gọi người đến ngăn cản. Họ kéo Tú Bà ra nhưng Chị ta vẫn vùng vẫy lao đến nơi Sở Khanh. Kiều liền ôm lấy lưng Tú bà nhằm cản lại nhưng chị ta không chịu. Khi Sở Khanh được lôi ra ngoài thì mọi người liền đến ngăn Tú Bà. Chị ta như điên loạn huơ roi lung tung. Roi da mà bị đánh trúng người là đau phải biết. Chỉ cần một roi cũng đủ rách da rách thịt rồi. Hoạn Thư đi đến giữ lấy roi của Tú Bà, hai người giằng co mạnh bạo, vì nhỏ con hơn nên Hoạn Thư bị đẩy té ngồi xuống đất.

-Tú Bà!!!!

Chiếc roi da vung thẳng xuống, tiếng chói tai vang lên, gương mặt trắng phau của người trước mặt tước một đường dài, máu tứa ra và bắt đầu chảy xuống cổ. Mọi người không tin vào mắt mình nữa, Tú Bà chết lặng đánh rơi chiếc roi dưới đất trơ mắt nhìn gương mặt Thúy Kiều đẫm máu. Ánh mắt kiều đăm đăm nhìn Tú Bà, một ánh mắt không đau cũng không khóc. Biểu cảm gì vậy chứ, nó làm bà ta khó chịu. Khi Tú Bà còn chết sững thì Kiều đã đi đến ôm chặc Tú Bà dụi đầu vào ngực bà ta cố trấn tỉnh con hổ hung hăng kia lại.