Chương 6: Cút ra ngoài!
Kiều bước vào phòng thì Tú Bà đã cuộn tròn trong mềm chẳng chịu ngóc đầu ra, Kiều tự dưng khó chịu khi hỏi mà bà ta chẳng trả lời một câu. Bực bội, Kiều nắm lấy mền hất tung lên.Bên dưới là Tú Bà gương mặt đỏ kè với tóc tai rối tung, mặc trên người chiếc yếm đào đỏ với những đốm đỏ từ cổ chạy xuống khắp cơ thể trắng xinh đẹp. Kiều nhanh chóng kéo Chị ta dậy rồi đặt thau nước nóng lên ghế
-Nếu bà không ăn được nấm đông cô thì nói ta một tiếng.
-Không phải ta đã bảo không ăn rồi sao?
Thúy Kiều vắt chiếc khăn ấm rồi quay sang nhìn Tú Bà. Gương mặt chị ta đỏ lên chắc vì khó chịu lắm
-Cởi y phục ra, ta sẽ lau mình cho bà rồi sức thuốc.
-Ta tự làm được.
Giật lấy chiếc khăn trên tay Kiều, Tú Bà tự lau đi mồ hôi trên người nhưng nó cứ vướng víu thế nào ấy, Kiều ngồi yên trên ghế nhìn. Có lẽ vì bị phát ban đỏ nên Tú Bà bị sốt nhẹ, Bị nhìn chằm chằm khiến Tú Bà vô cùng khó chịu cuối cùng bấn quá nên Chị ta quay lại hung dữ nhìn Kiều.
-Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi.
Mồ hôi Tú Bà đổ càng nhiều đến nỗi thấm ướt cả chiếc áo yếm đào. Kiều thở dài mệt mỏi đứng thẳng dậy đến rút sợi dây yếm khiến nó tuột khỏi đôi vai của Tú Bà. Chị vội ôm chặt ngực mình hét lên
-Ngươi...!!!
Kiều không nói một lời lấy lại chiếc khăn và lau tấm lưng trần cho Tú Bà. Chị ta ngồi yên chẳng nhúc nhích, Nếu đây là thường ngày thì Chị Tú đã chọc phá Kiều rồi nhưng hỡi ôi cơ thể nặng trịch mệt mỏi như bây giờ có khác nào một con thỏ đang yếu thế không chứ?
-Quay lại đây, ta lau phía trước.
-Không!!!
Tự dưng Tú Bà hét lên khiến Kiều giật mình.
-Tự dưng hét lên thế? Con gì cắn bà à?
-Ta tự làm được... Ngươi đi ra đi!!!
-Gì? Là ai gọi ta vào đây hả?
-Cút ra!!!
-Tự dưng bà bị gì thế?
hai người cãi nhau dù chẳng biết vì chuyện gì. Kiều kéo mạnh vì Tú Bà cứ ôm chặt mềm chẳng để Kiều chạm vào phía trước, nhưng lực kéo Kiều bỗng mạnh khiến Tú Bà ngã người xuống làm Kiều theo đà đó ngã theo. Gương mặt Tú Bà đỏ ửng lên vì cơn sốt, cả cơ thể của Chị ta đầy những vết đỏ ửng cứ như những nụ hôn tình. cặp dưa hấu lớn kia cứ phập phồng trong điệu thở gấp gáp. Làn da trắng nõn mềm mại khiến Kiều vô thức say đắm nhìn.
-Ngươi muốn mù mắt phải không?
-Ta... ta chỉ...
Kiều ngồi vội dậy quay mặt sang hướng khác, không gian bỗng im lặng đến rùng rợn. Ngọn đèn chợt bị cơn gió đùa giỡn nên vụt tắt. Tất cả chìm trong màu đen cô đơn và u ám.
-Ta sẽ thắp lại nến.
Kiều chỉ vừa đứng lên thì tay áo Kiều có một lực giật nhẹ, Đối phương đang nắm lấy tay nàng
-Để đèn đó, bôi thuốc cho ta.
Kiều với tay lấy lọ thuốc mà các tỷ tỷ lúc nãy đưa, Chẳng thể thấy gì trong màn đêm ảm đạm, xoa đều thuốc lên tay rồi theo sự hướng dẫn của Tú Bà mà chạm lên từng thớ thịt trên người chị ta, Kiều có thể cảm nhận được tấm lưng trần ấm áp của Tú Bà. Từng đốt xương sống mà Kiều lướt bàn tay qua Kiều đều cảm nhận rõ mồn một những tế bào trên lưng đang run rẩy. Từ lưng, Nàng vuốt cánh tay của chị Tú. Hành động cứ thế chạy đến phía trước. Cảm giác gì đây? Kiều đang cảm thấy vô cùng ngượng khi chạm vào phía trước của đối phương, cái hơi thở tự dưng nóng lên, âm thanh thở gấp của Tú Bà bỗng bị giữ lại nơi cuống họng. Kiều đang đặt tay nơi ngực của ả. nó lớn đến mức bàn tay nhỏ bé của Kiều không ôm hết vòng ngực chị.
Phải cực khổ lắm Kiều mới kết thúc việc bôi thuốc. Mất nửa canh giờ lần mò trong bóng đêm. Kiều ngồi quay lưng lại với Chị Tú và đang lau đôi tay của mình thì cơ thể chị ta đã đè lên lưng của Kiều. Có hơi giật mình, nàng cũng chẳng biết nói gì.
-Vương Thúy kiều...
Tiếng gọi ái muội khiến Kiều có chút rùng mình, nhưng vẫn ngồi yên cảm nhận cái cơ thể trần trụi đang ép chặt cơ thể nàng. Rồi Kiều bắt đầu nhớ chuyện đêm qua. Câu hỏi Kiều thắc mắc vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
-Tú Bà... Bà có thật là đã ba mư...
Bàn tay đầy mùi hoa hồng kia bịt miệng Kiều. Là Kiều ngốc không hiểu phong tình hay là do cố tình không hiểu đây? Ai lại đi hỏi tuổi của một nữ nhân chứ? Mà còn ngốc đến nỗi lặp đi lặp lại câu hỏi khi mà đối phương không muốn trả lời như thế? Tuổi tác là vấn đề nhạy cảm với nữ nhân thế mà Kiều lại...
-Ngươi là muốn bị phạt?
-Ta chỉ muốn biết ...
-Đó không phải chuyện của ngươi.
Tú Bà thật sự đang rất giận, ngón tay của chị ta liền cử động lướt ngang đôi môi mỏng mềm mại của Kiều. Không biết là vô tình hay cố tình Tú Bà lại để ngón tay lọt vào miệng Kiều chạm phải chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nồng. Tú Bà có thể cảm nhận được khoang miệng của Kiều, nhếch đôi môi ranh mãnh lên cười, Tú Bà đưa ngón tay đó đùa giỡn với lưỡi của Kiều. Hơi thở Kiều bắt đầu gấp gáp đôi tai đỏ ửng lên vì cảm nhận được hơi thở nóng ran của Tú Bà sát bên mình.
-Vương Thúy Kiều... ta là đang phạt ngươi... đừng nghĩ gì bậy bạ.
-Tay... của ngươi...
Kiều khó khăn bật ra tiếng nói. Điều đó chỉ làm Tú Bà thêm hứng thú chọc phá nàng. Ép chặc Kiều xuống bàn, Tú Bà giở trò xàm xỡ Kiều. Bàn tay còn lại kéo tà váy của Kiều lên, Chị ta đưa bàn tay sờ bắp chân Kiều, miệng Kiều bật ra tiếng rêи ɾỉ.
-Đừng... Tú Bà... ta...
Chiếc Lưỡi của Tú Bà cứ thế lướt trên vành tai của Kiều, Kiều đang thật sự đang bấn loạn không biết kiểu phạt của bà ta là ý gì? Cắn nhẹ vành tai khiến Kiều giật lên. Y phục của Kiều chẳng mấy chốc xộc xệch hết ra ngoài, thật sự trong bóng tối thế này mà Tú Bà lại có thể chọc phá Kiều một cách đầy kinh nghiệm như thế. Cứ thả mình theo cuộc chọc phá Kiều, tiếng rên của nàng làm Tú Bà mất kiểm soát hành động của mình
-Vương Thúy Kiều...
Kéo Kiều quay lại, Tú bà bất ngờ hôn lên đôi môi nhẹ mềm kia. Vị ngọt như trái dâu chín mọng vậy, ôm chặc hông của Kiều bám vào người mình. Chẳng thể thấy được gương mặt Kiều trong bóng đêm tối mù thế này, cảm giác nóng ran trong người Tú Bà dân lên. Say đắm trong mộng mị, Tú Bà bật ra tiếng nói
-Ta yêu ng...
BỐP!!!! Cái tát mạnh vào mặt Tú Bà khiến cả hai người tách ra. Bỗng dưng bầu trời sấm chớp lên, khuôn mặt Kiều hiện rõ dưới ánh sáng chói mắt, đôi mắt Kiều đẫm nước mắt với đôi mày chau lại đầy kinh ngạc. Trời đổ cơn mưa thật Lớn, có vẻ như trận sấm kia làm cháy đống rơm phía sân sau khiến ánh sáng hực lên, Kiều ôm bàn tay vừa tát người đối phương định nói gì đó thì...
-Cút ra ngoài!