Chương 5: Tú Bà bị dị ứng?
-Thúy Kiều, dậy sớm vậy em?Một kỹ nữ đi xuống bếp và thấy Kiều đang nấu ăn. Trời chỉ mới vừa ửng vài ánh bình minh, gà còn chưa kịp gáy mà Kiều đã làm việc chăm như thế. Nói thẳng ra là từ lúc thức dậy với Tú Bà lúc canh hai thì Kiều chẳng thể chợp mắt được. Tú Bà cũng kỳ lạ thật, người ta chỉ tò mò về tuổi của chị thôi, sao lại đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài như thế.
-Kiều? Em nấu gì thế?
-Gà hầm nấm đông cô. Nó sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.
-Hm... trông có vẻ ngon... cơ mà ta nghĩ em nên làm món khác...
-Tại sao?
Kiều tò mò, kỹ nữ kia chưa kịp nói gì thì bỗng bên ngoài một nữ nhân đi vào. Dáng người cao với chiếc áo yếm ngủ màu tím nhạt. Gương mặt có chút gì đó nhìn ma mị, ánh mắt sắc khiến người đối diện có chút rùng mình. Khi nữ nhân ấy bước vào, Kỹ nữ lúc nãy liền đỏ mặt lúng túng
-Hoạn Phu Nhân... sớm an.
-Ân.
Kỹ nữ cúi đầu rồi xin lui. Nữ nhân đó Nhìn kiều bằng ánh mắt tò mò.
-Nàng là...?
- Ta... ta là Vương Thúy Kiều.
Kiều cúi đầu chào hỏi. Nữ nhân kia ngồi xuống chống tay lên bàn nghiên đầu nhìn Kiều.
- Ta họ Hoạn tên Thư. Ta là chủ nhân lầu 2. Sao ta lại không biết ngươi?
-Ta ... à tiện nữ là người mới đến hôm qua.
Kiều thay đổi cách xưng hô, nàng nữ nhân kia cứ nhìn Kiều mãi không thôi.
-Hm... Tú Tú keo kiệt kia lại cuỗm của ngon về mình rồi. Đáng ghét.
Hoạn Thư thở dài rồi cười với nàng Kiều. Nụ cười thân thiện khiến Kiều thấy dễ chịu hơn. Hoạn Thư thoáng nhìn món ăn khói nghi ngút
-Là gà?
-Ân, người có muốn thử một chút.
Kiều lấy một chén gà hầm từ nồi ra, mùi thơm nức mũi thoảng lên. Hoạn Thư nhấc muỗng đầu và liên hồi khen ngon. Món ăn nhanh chóng hết trong chén của Hoạn Thư. Hai người trò chuyện cười nói vui vẻ.
-Vương Thúy kiều, ta nghe kỹ nữ bảo ngươi ở trong bếp?
Tú Bà đi từ ngoài vào và ngạc nhiên khi bắt gặp hai người kia cười nói vui vẻ với nhau. Thấy Hoạn Thư ngồi đó ánh mắt hai con người đanh đá chạm nhau, Chị Tú liền thở dài phiền phức.
-Vương Thúy Kiều, không mau lên phòng?
-Ta không lên phòng, nguyên ngày hôm qua ta ở trong phòng rồi, dọn dẹp ta cũng dọn rồi.
Kiều khó chịu với không khí gò bó trong phòng, nhưng Tú Bà cứ một mực bảo Kiều về phòng, đến lúc hai người đó sắp cãi nhau thì Hoạn Thư choàng vai của Tú Bà tỏ vẻ thân thiện
-Nào Nào... không thể nhốt một con chim non trong l*иg mãi được.
-Hoạn Thư phu nhân, người của kỹ lầu không cần người ngoài như Hoạn phu nhân lo lắng.
câu nói có vẻ như thân thiện nhưng ánh mắt hai người ghim vào nhau như sắp có chiến tranh.
-Ah, Tú Bà, ta có nấu một chút gà hầm nấm đông cô cho bà đây. Nó tốt cho sức khỏe lắm.
Biết chị ta hay than bị đau lưng nên Kiều mới dậy sớm cất công làm cho chị ta ăn. Nhìn nồi gà hầm ánh mắt của Tú Bà không vui.
-Ta không ăn.
-Hễ... Tú Tú a~ người ta đã có lòng tốt nấu cho ngươi, thế mà ngươi lại không ăn. Tự cao quá đấy.
Gương mặt Kiều cúi xuống có thoáng buồn, nàng quan tâm Chị ta nhiều vậy mà ả lại... Hừ, quá đáng. Tú bà chẳng nói một lời đi đến lấy chén múc vài thìa rồi ngồi xuống bàn ăn trước sự ngơ ngác của Hoạn Thư lẩn Thúy Kiều. Hoạn phu nhân trố mắt ngồi xuống bàn trêu chọc
-Ăn ngon lành luôn mới ghê nha.
-Im đi.
Kiều đang rất là trông chờ một lời khen từ Tú Bà.
-Ngươi là muốn mù mắt?!
lại là câu nói đầy ác ý khi Tú Bà chạm mắt Kiều đang nhìn mình. Hoạn Thư cười khúc khích
-Là người ta đang chờ mấy người khen ngon đó.
-Ta có thể chê không ngon sao?
Kiều phồng má rồi hất mặt sang hướng khác. Tú Bà chỉ vừa lau miệng thì lập tức Chị Tú quay lưng bỏ ra ngoài chẳng nói một lời nào. Hoạn Thư cũng nhanh chóng tạm biệt Kiều về phòng. Kiều tiếp tục công việc phục vụ dưới bếp. đến khi cơm trưa cũng chẳng thấy Tú Bà. cả chiều tối và đến lúc tàn ngày cũng vậy.
-Ah... các tỷ có thấy Tú Bà ở đâu không?
-Hả? hình như ở trong phòng mà?
Kiều thở mệt mỏi chạy xuống lầu.
-Làm gì mà chỉ ăn có một bát gà hầm nấm đông cô mà tránh mặt em nguyên ngày.
Vừa nghe đến nấm đông cô. mọi người liền đầy nỗi lo lắng trên gương mặt.
-Người đâu, mau đi lấy thuốc. Mau đi nấu nước nóng. Mau... nhanh chân nhanh tay lên.
Kỹ nữ lúc sáng gặp kiều liền đi đến nói nhỏ với nàng.
-Lúc sáng ta định nói với em, Tú Tỷ Tỷ bị dị ứng nấm đông cô, nếu ăn thì sẽ bị phát ban đỏ đầy người.
-Em... em không biết.
Kiều vội chạy theo đám nữ nhân đứng trước phòng Tú Bà, dù cho mọi người lo lắng cho chị, có kêu gọi bao nhiêu thì chị ta vẫn cứ đuổi họ đi. Kiều không còn cách nào khác đập cửa hét lên
-Tú Bà, ngươi mà không để ta vào ta sẽ đổ thau nước sôi này vào người ta đấy.
-Thúy Kiều... đừng mà em...
-Kiều... đừng dại dột mà...
-Không được Thúy Kiều...
Tiếng tranh chấp hỗn loạn ngoài cửa.
-VƯƠNG THÚY KIỀU!!!!!
tiếng hét bên trong khiến cả đám liền im lặng, Kiều lấy hết can đảm hít một hơi mạnh rồi quay sang nói với các tỷ tỷ.
-Nếu ngày mai không thấy em... Các tỷ hãy nhớ đến em nhé.
Kiều quay lưng buồn bà khuất sau căn phòng với mớ thuốc mà các kỹ nữ đưa. Khi cửa đóng, đám nữ nhân bên ngoài cười ranh ma khoái chí.