Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 4

Chương 4: Thức giấc lúc nửa đêm.
-Ah... Vương Thúy Kiều... đúng rồi... chỗ đó... ân... ah...

Tiếng rêи ɾỉ khoái lạc tràn ngập cả căn phòng, tiếng rên của Tú Bà trong bầu trời đêm. Âm dục cứ thế tràn ra khỏi cuống họng.

-Vương Thúy Kiều.. chút nữa... mạnh lên... ah~

Đột nhiên thanh âm ám muội kia dừng lại bởi bàn tay rời khỏi cơ thể Tú Bà, Kiều giơ hai tay lên trời như phạm nhân, Tú Bà nhìn Kiều với ánh mắt không vui. Đang xoa bóp người ta sung sướиɠ muốn chết mà tự dưng dừng, điều này khiến gương mặt chị Tú trở nên lạnh lùng

-Sao lại dừng?

-Tại... tại gương mặt của bà... có vẻ như rất đau nên ta...

Ánh mắt của Kiều lo lắng nhìn Tú Bà, chị ta thở dài kèm cái chau mày phiền phức. Tú Bà ngồi dậy hất tóc.

-Mất hết cả hứng. Ngồi lên đây!

Chị đặt tay lên giường khi Kiều ngồi rồi mới đứng dậy, kéo trong hộc tủ ra một lọ gì đó bằng đồng chỉ nhỏ xíu. Ném cho Kiều rồi nói

-Mặt của ngươi. Nó sẽ bị sưng lên đấy.

Kiều nhìn lọ thuốc, Kiều đặt tay lên gương mặt rồi cười một nụ cười xót xa.

-Chỉ mới ngày đầu đã bị như thế, liệu mấy ngày sau ta có chịu nổi không? Bà quan tâm ta làm gì chứ?!

-Ngươi là nữ nhân của Ngưng Bích Lầu và ta là người cai quản. Để người khác nhìn thấy khác gì bảo ta hành hạ các kỹ nữ các ngươi?!

-À... phải rồi, lý do là vậy nhỉ.

Kiều cứ tưởng Tú Bà quan tâm lo lắng, thì ra chỉ vì danh tiếng của Ngưng Bích Lầu, Kiều đã sai khi nghĩ bà ta là người tốt. Kệ, thuốc thì trao tay rồi, nàng chỉ cần bôi vào rồi nghỉ ngơi thôi, nàng mệt lắm rồi.

Loay hoay mãi chẳng thể nào mở được lọ thuốc, Tú Bà chau mày giật lấy lọ thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Kiều.

-Tài sắc vẹn toàn gì chứ? ngươi chỉ là một nữ nhân được cái xinh đẹp, đến cả lọ thuốc cũng mở không xong.

Kiều ngồi yên cho Tú Bà lướt bàn tay dài trên mặt mình, chất nhờn nhợt của lọ thuốc có mùi vị thảo dược kia làm tay Tú Bà trơn trượt trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cơ mà cái con người trước mặt kia cũng xinh đẹp có kém gì nàng đâu? Ả ta thật sự 30 tuổi sao?

-Ngươi thật sự muốn mù mắt?

Chỉ mãi lo ngắm nhìn, Kiều không nhận ra con người trước mặt đăm đăm nhìn mình, Kiều vội quay mặt nằm thẳng xuống giường.

-Ta... Ta muốn nghỉ ngơi rồi.

-Hừ, ranh con. Ngươi cần mài giũa cách ăn nói với người khác của mình.

Kiều úp mặt vào tường cho đến khi ánh đèn cầy vụt tắt chỉ còn màu đen tối của màn đêm, khi ánh đèn dần quen Kiều cũng chìm vào giấc ngủ.

Cái cảm giác ấm mềm này... Quen thuộc lắm. Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng dễ chịu kia nữa. Kiều muốn vùi mặt vào chúng mãi thôi... Cơ mà khoan đã... "chúng"?. Kiều đưa ánh mắt ngái ngủ với lấy cây đèn nhỏ trên đầu giường, ngồi trên giường thắp ngọn đèn liu riu (các bé không nên đốt nến trên giường nghe hôn =))). Kiều vốn không sợ côn trùng nhưng cái thứ mềm mềm kia chắc chắn không phải côn trùng rồi, con gì to như vậy chứ? Suốt ngày ở kỹ lầu cũng đâu thấy tiểu khuyển hay tiểu miêu nào? khi mắt tỉnh ngủ hẳn thì đập thẳng vào tầm nhìn của nàng là bộ ngực trần lớn phập phồng theo hơi thở của Tú Bà đang nằm bên cạnh. Kiều giật mình và hét ầm lên khiến Chị Tú cũng dậy theo. Bản năng tự nhiên, Tú Bà một tay nắm ngọn lửa sáng khiến nó tắt đi, tay còn lại đẩy Kiều xuống giường bịt chặt môi nàng.

-Ngươi là đang muốn thay gà trống đấy à?

-Um... um...

Tú Bà vừa thả tay khỏi miệng Kiều là nàng lại hét ầm lên lần hai.

-Ngươi ngậm miệng lại cho ta.

Ấn mạnh tay giữ chặc Kiều, Nàng chỉ ú ớ. Tú Bà cứ giữ như thế rồi lại thắp nến, đèn sáng lên khi thấy Tú Bà, Kiều mới bình tâm lại.

-Bà là dọa chết ta rồi.

-Ngươi còn nói, nguyên kỹ lầu bị gọi dậy là tại ngươi.

-Bà làm gì trong phòng ta, lại còn chẳng mặc y phục...

Tú Bà nhìn Kiều với ánh mắt thờ ơ.

-Đây là phòng ta.

Chị Tú thẳng thừng khiến Kiều ngây ngô chẳng biết trả lời như thế nào.

-Ngươi nghĩ một kỹ nữ mới vào như ngươi sẽ có phòng riêng?

-Ta...

-Cái ranh con... Ngươi làm hỏng giấc ngủ của ta.

Tú Bà đưa tay xoa đầu mệt mỏi, Kiều vẫn còn đỏ mặt cho hành động thô lỗ của mình, chợt lọt vào mắt nàng bàn tay của Tú Bà phồng đỏ lên, là lúc nãy nắm lấy cây nến đây mà.

-Bà... bị phỏng rồi. Qua đây ta bôi thuốc.

Kéo Tú Bà ngồi xuống bàn, với tay lấy lọ thuốc lúc nảy bôi cho bà, hành động tỉ mỉ quan tâm khiến Tú Bà vô thức bật cười.

-Bà cười gì?

-Không... Chẳng qua... mặt ngươi dính lọ đèn.

-Mặt ta á!!!

Kiều đưa tay chùi vội trên mặt, nữ nhân để người khác thấy gương mặt lem luốc của mình đúng là không hay mà. Giữ tay của Kiều lại, chị Tú đặt tay lên gương mặt xinh đẹp kia quẹt nhẹ vết nhòe dưới môi nàng.

-Hảo khả ái.

không gian im lặng đến ngượng ngùng, Kiều đỏ mặt nhưng chẳng thể nào thoát ra được ánh mắt đen láy hút hồn của Tú Bà, cả hai càng gần đến khi có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Không gian lãng mạn gì đây? Không gian tình tứ gì đây? Gương mặt cứ thế càng gần, ánh đèn liu riu như muốn vụt tắt đi, âm thanh của hai trái tim ngày một lớn... không được... không thể... chỉ một chút nữa thôi là đôi son đào kia chạm nhau rồi...

-Vương Thúy Kiều...

-Có thật... là bà đã ba mươi tuổi rồi không?