Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 41

Chương 41: "Bôi thuốc".
Thúy Vân được người làm lau nhẹ cơ thể mình, Hoạn Thư thật sự quá là ác độc, khiến Thúy Vân không thể tự thân ngồi dậy là quá đáng lắm rồi lại khiến cho bên dưới của nàng đau đến nhói lên khi nàng cựa mình. Thúy Vân chau mày tự động chống người cố ngồi dậy vì cổ họng khát khô rồi, từng đốt xương sống muốn rụng rời làm nàng rất khó khăn trong di chuyển.

Bầu trời đã về đêm, tiếng dế kêu ngày một lớn, âm thanh yên tĩnh âm thầm này khiến Thúy Vân cảm thấy sợ, nàng cũng chẳng biết bản thân sợ điều gì, thứ nàng biết là nàng đã bị lấy mất trinh tiết bởi một nữ nhân chẳng thân thiết bao lâu. Một nữ nhân đường đường là phu nhân, nắm giữ một gia thất lớn với gia tài kếch xù, bao nhiêu người xếp hàng chờ hầu hạ dưới chân, chưa kể đến việc Hoạn Thư là phu nhân ở đây ắt hẳn cũng có qua lại với tướng công. Thúy Vân ngồi đó, nhấp ly nước nóng mà đầu óc nghĩ sâu xa, lại hiện lên bóng hình của ả ta trong đầu, những khoảnh khắc quá khứ đua nhau ùa về, cái đêm Hoạn Thư say rượu còn bản thân bị chuốc say, là chính mình trao thân cho người ta. Điều đó cũng chỉ là do du͙© vọиɠ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi không nên nghĩ nhiều quá làm gì.

- Vương Thúy Vân?

Hoạn Thư mở cửa đi vào, tay cầm một lọ gì đó, khi thấy Thúy Vân ngồi trên ghế liền sắc mặt không vui.

Nhỏ đi đến, đặt lọ thuốc trên bàn, một tay vòng qua lưng của Thúy Vân, tay còn lại đưa xuống chân nàng nhằm bế nàng lên, một hồi thì hai người nhìn nhau. Mỗi người một biểu cảm. Mặt của Thúy Vân là tò mò còn của Hoạn Thư là... xấu hổ.

-Ngươi... tự đứng lên đi.

Thật ra Hoạn Thư định tỏ thái độ làm lão công nhưng thật sự là sức khỏe không cho phép, nàng nhỏ con và lại lùn, sức khỏe không được bạo lực như lúc say, bế không nổi Thúy Vân nên có chút xấu hổ, Thúy Vân quay mặt sang hướng khác nhìn cười đến đỏ cả tai, cuối cùng cũng theo Hoạn Thư nằm yên ở giường.

-Ngươi... sao lại ngồi đó, có gì gọi đám gia nhân làm là được.

Hoạn Thư lấy lọ thuốc đi đến ngồi trên giường.

-Chỉ có một ly nước ta không muốn phiền.

Thúy Vân hất mái tóc lên cao. Nhìn Hoạn Thư lại hỏi

-Ngươi, vào đây làm gì?

-Đây là phòng ta.

Hoạn Thư tỉnh bơ nói, nhỏ bá đạo kéo vạt váy của Thúy Vân lên, liền lập tức chui đầu vào váy nàng. Sau đó liền bị một cước văng ra ngoài.

-Cái con nhỏ này, không phải liệt rồi sao?

Hoạn Thư cáu gắt ôm cái trán vừa bị đá trừng trừng nhìn Thúy Vân, con nhỏ này quá đáng thật, bản thân là có lòng tốt đem thuốc đến còn hành hạ người ta.

-Dù có chết ta cũng phải đạp ngươi chết cùng, đồ biếи ŧɦái.

Thúy Vân tay giữ chặt váy chẳng để người ta lộng hành. Đâu phải hàng chợ đâu mà muốn động chạm là động chạm. Hoạn Thư thật sự quá đáng mà.

-Ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể tự ngồi dậy, ta chỉ...

Hoạn Thư hung hăng nói, liền chạm phải gương mặt lãnh đạm của Thúy Vân

-Ngươi nghĩ do ai mà ta thành ra thế này?

Giọng nói của Thúy Vân có chút lạnh lùng, Hoạn Thư chỉ im lặng chẳng dám nói gì nữa, đúng thật là Hoạn Thư là thủ phạm làm cho hạ thể của Thúy Vân bại liệt đau nhứt, lại còn hành hạ nàng ấy mà lại chẳng có lý do gì. Dù sao bản thân cũng là người gây ra tội, phải chăng Hoạn Thư phải bù đắp cho những hành động của mình.

-Ta biết, ta là người gây ra vết thương đó. Nên Thúy Vân, ta chỉ muốn bù đắp cho ngươi, để ta bôi thuốc cho ngươi, có được không?

Hoạn Thư đưa ánh van cầu nhìn Thúy Vân, đôi mắt ngấn lệ khiến Thúy Vân không thể từ chối, dù sao nếu những vết thương này sẽ rất lâu có thể lành nếu không điều trị, còn lại cơ thể nàng thì đau hết cả rồi.

-Ngươi... hừ, thôi quên đi.

Thúy Vân cuối cùng cũng chấp nhận điều kiện của Hoạn Thư, một phu nhân quyền quý như nhỏ mà lại đi năn nỉ van nài bôi thuốc cho một nữ thường dân. Nếu từ chối thì không hay.

Hoạn Thư bắt đầu từ phần trên của Thúy Vân, nhỏ cởi dai bụng của Thúy Vân ra rồi từ từ kéo áo của nàng trễ xuống, phần ngực lộ ra trước mắt. Cho dù Hoạn Thư có một chút du͙© vọиɠ nổi lên liền bị những vết cào vết cắn đánh đổ. Đau sót nhiều hơn là hứng thú, Hoạn Thư cố dặn lòng phải chăm sóc cho những vết thương này đến khi chúng biến mất, cơ thể xinh đẹp không một chút tỳ vết của Thúy Vân chỉ trong một đêm lại như tên lính bại trận.

Hoạn Thư chấm một ít thuốc trong bát, nhẹ lướt trên những vết cào, vết cắn của bản thân gây ra trên cơ thể Thúy Vân, Thúy Vân thì chau mày cảm giác như kiến bò, nàng có chút lạnh nên cau mày, tay thì nắm cái gối và cứ thế nghiêng đầu sang một bên né tránh Hoạn Thư, những vết cào của Thúy Vân được bôi thuốc kín tất cả, cơ thể của Thúy Vân trắng buốt, lại hiện lên những màu đỏ hồng câu hồn, Hoạn Thư lại một chút kéo nhẹ váy của Thúy Vân lên, nàng lúc này cảm giác được sự lạnh lẽo bên dưới liền đưa tay che mặt lại.

Hạ thể của Thúy Vân chẳng có một tấm khiên nào bảo vệ, Hoạn Thư có thể thấy được hang động tuyệt đẹp bên dưới. Nhưng càng nhìn lại càng khiến Hoạn Thư đau lòng, từ bắp chân non của Thúy Vân đã chằng chịt những vết cào. Hoạn Thư lúc này thật sự chẳng nghĩ gì ngoài việc bôi thuốc dù cho thường ngày ả là một con nhỏ biếи ŧɦái. Bàn tay Hoạn Thư thấm chút thuốc chạm vào chân của Thúy Vân, nàng liền giật lên, chân có chút khép lại. Phải khó khăn lắm mới bôi được hết vết thương trong chân nàng.

Hoạn Thư đã hoàn thành xong bên ngoài bắp chân, ngón tay chấm chút thuốc còn lại định tiến vào bên trong hang tình, một phút chốc liền dừng lại rất nhanh. Bên ngoài hai cánh hoa của Thúy Vân đang đỏ ửng lên, hai bắp chân của Thúy Vân có chút run rẩy. Hoạn Thư tự dưng mặt đỏ như cà chua. Đây thật sự là lần đầu tiên tỉnh táo chứng kiến cảnh tuyệt sắc này. Bên dưới của Thúy Vân thật sự rất câu hồn, Hoạn Thư nắm chặc cổ áo, vô thức nuốt "ực" chút nước bọt trong cổ họng, ngón tay ẩm thuốc của Hoạn Thư chạm nhẹ, Thúy Vân liền "ưm" một cái làm trái tim Hoạn Thư như bị mũi tên nhọn cắm thẳng vào ngực. Hoạn Thư ấn nhẹ vào phần sâu, Thúy Vân có chút cong người lên, bầu không khí ngày càng quỷ dị, Hoạn Thư thật sự không thể kiềm nén bản thân nữa rồi. Hoạn Thư liền chồm tới trước mặt của Thúy Vân, một tay đỡ lấy khuôn mặt nàng, gương mặt Thúy Vân đỏ ửng quỷ dị câu hồn nhìn Hoạn Thư, hơi thở gấp gáp càng làm Hoạn Thư say mê.

-Hoạn Thư... ngươi mau buôn... um...

Thúy Vân chưa kịp nói hết câu liền bị Hoạn Thư hôn lên môi, nụ hôn này thật sự rất lạ, nó ngọt và dịu dàng, chẳng thô bạo như lúc trước, nụ hôn dần sâu đến lúc Hoạn Thư đưa lưỡi liếʍ lấy vành môi nàng, đưa ánh nhìn cầu khẩn muốn nàng mở miệng để bản thân dễ dàng xâm nhập. Thúy Vân cắn chặt môi không cho phép nhưng Hoạn Thư nào buôn tha, nhỏ ấn tay vào khe tình làm Thúy Vân cong người lên mở miệng. Hoạn Thư xâm nhập vào như con rắn ranh ma. Hoạn Thư... ngươi là đang...