Chương 42: Đối đầu
Ngón tay của Hoạn Thư rút ra khỏi cơ thể của Thúy Vân kéo theo một dây trắng đυ.c vương xuống giường. Bên dưới ướt đẫm khiến Hoạn Thư lại một lần nữa say mê nhìn người trước mặt, Thúy Vân đôi mắt thấm một màn sương mù, tay thì ôm chặc cổ của Hoạn Thư, môi còn ướt đẫm vị nụ hôn thứ bao nhiêu bản thân cũng chẳng đếm được, đặt nụ hôn nữa vào môi Thúy Vân, Hoạn Thư dây dưa chẳng muốn rời nhưng cuối cùng phải chịu từ bỏ. Hoạn Thư ngồi dậy, nhẹ chỉnh lại y phục cho Thúy Vân, đưa tay rót ly nước, mớm cho nàng bằng môi, Thúy Vân khó khăn lắm mới uống được. Hơi thở dần điều hòa lại rồi cả hai nhìn nhau, ánh nhìn ngượng ngùng vây lấy cả hai.-Ngươi... ngươi nghỉ sớm
Hoạn Thư phá vỡ không khí im lặng đứng lên, đưa tay thổi nến rồi leo lên giường. Cả hai đột nhiên chẳng ai nói chuyện với ai một lời,
Một chốc sau, cơn gió bắt đầu thổi gắt hơn, tiếng ù ù làm âm thanh có phần ghê rợn. Hoạn Thư liền cựa mình khẻ cong người vì lạnh.
-Hoạn Thư, đắp mền này, ngươi lại cảm thì khổ.
Thúy Vân kéo mền về phía Hoạn Thư, vì đang lạnh nên Hoạn Thư cũng cuộn tròn trong mền như con ốc sên, rồi lại sợ Thúy Vân cảm lạnh đẩy mền về phía nàng.
-Hay là ta gọi thêm mền.
-Ta không sao mà.
Thúy Vân xoay người ra ngoài, đối mặt với Hoạn Thư cười nụ cười nhẹ. Nghĩ gì đó trong đầu, Hoạn Thư liền ngồi dậy, trùm hết mền vào người của Thúy Vân, chưa kịp để nàng từ chối liền chui vào trong mền, gối đầu lên tay nàng rồi cuộn tròn trong lòng nàng. Thúy Vân im lặng một hồi rồi bật cười. Đưa tay chỉnh lại mền rồi ôm Hoạn Thư ngủ, cảm giác này là gì vậy nhỉ? thật sự rất ấm lòng.
---
Hoạn Thư thức dậy rất sớm, nhìn con người ngủ bên cạnh liền bật cười, Thúy Vân đẹp nhất là nằm yên giấc nồng. Con người này tại sao lại đẹp như vậy chứ, đẹp đến mức Hoạn Thư có chút ganh tị.
Hoạn Thư nên đi tắm một chút và kêu người chuẩn bị thức ăn thôi. Vừa đi ra ngoài lại chạm mặt Thúy Kiều, Nàng nhìn Hoạn Thư có vẻ rất giận dữ.
-Trả Thúy Vân cho ta! Thúy Vân đã ở đây hai ngày rồi, con bé đã xảy ra chuyện gì mà lại mời đại phu? Ngươi đã làm gì Thúy Vân.
Thúy Kiều bỗng dưng hung dữ trừng mắt với Hoạn Thư, khi nghe tin mời đại phu thì Thúy Kiều đã lo lắng và nghĩ đến chuyện chẳng lành, giờ thì lại biết được Thúy Vân gặp chuyện và đang ở phòng của Hoạn Thư, lòng chẳng vui một chút nào. Hoạn Thư say rượu và chút nữa đã cưỡng bức Thúy Kiều, ai dám chắc rằng Hoạn Thư sẽ không làm gì Thúy Vân chứ?
-Thúy Kiều, nàng bình tĩnh đi, ta...
Hoạn Thư cố gắng bào chữa cho bản thân, nhỏ không thể nói tình trạng của Thúy Vân bên trong được, nhưng nhỏ có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên Thúy Kiều nóng tính như vậy. Gần hai tháng nay Thúy Kiều rất hiếm bộc lộ cảm xúc của bản thân, đôi khi Hoạn Thư cố tìm gì đó cho nàng thay đổi cảm xúc dù chỉ một chút. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười hiền lành. Giờ thì nàng ta lại chẳng khác nào con cọp cái.
-Hoạn Thư phu nhân, ta không biết người muốn làm gì nhưng Thúy Vân là em gái ta, người không thể đem em gái rời bỏ ta được.
Thúy Kiều đang lo lắng, không biết tối qua Thúy Kiều có nằm mơ ác mộng hay không. Nếu suy cho cùng hiện tại chỉ có Thúy Vân là người thân duy nhất mà nàng có thể dựa vào, nàng không muốn em mình gặp nguy hiểm.
-Thúy Kiều, ta không đem em gái ngươi rời xa ngươi.
Hoạn Thư liền có cảm giác nóng giận, chưa từng có một ai trước đây từng lớn tiếng với nàng kể cả cha mẹ. Thúy Kiều đang lấy tư cách gì mà đòi giao người chứ. Thúy Kiều chỉ là một thϊếp, làm dám ngang hàng với Hoạn Thư sao?
-Hoạn Thư... Thúy Vân có phải trong phòng không, để ta vào.
Thúy Kiều liền hối thúc Hoạn Thư cho vào trong, nàng đang có một nỗi sợ ám ảnh, đó là mất đi những thứ quan trọng với bản thân. Hoạn Thư lại đang giấu một trong số đó.
-Thúy Kiều, nếu ngươi còn lấn tới, ta sẽ phạt ngươi.
Hoạn Thư nóng tính tiền đứng chắn trước cửa không cho Thúy Kiều vào, hai người gần như xảy ra xung đột. Chẳng ai có thể tin được rằng một phu nhân uy nghiêm như Hoạn Thư lại nặng lời với một nữ nhân khác, còn Thúy Kiều là một nữ nhân luôn luôn mang gương mặt hiền lành và nụ cười làm ấm lòng đối phương, giờ đây hai người đang như sắp có trận chiến tranh lạnh.
-Thúy Kiều, nếu như ngươi còn lỗ mãng với ta, ta thật sự sẽ không nhẹ tay với ngươi đâu.
Hoạn Thư đưa ánh mắt khó chịu nhìn Thúy kiều, còn Thúy Kiều thì lại có gì đó hối thúc phải tìm em nên lao vào phòng. Hoạn Thư liền đưa bàn tay nắm lấy tay Kiều kéo mạnh, hai người bốn con mắt nhìn nhau đăm đăm, kẻ thì như muốn bảo vệ báu vật sợ buôn tay sẽ rơi mất, còn kẻ thì muốn dành lại báu vật sợ bị người ta cuỗm đi.
-Thúy Kiều, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn có ý định vào phòng ta thì ta sẽ...
Hoạn Thư hung hăng nắm chặt tay Kiều hơn, thấy sự nhỏ cũng không biết mình sẽ làm gì Kiều nữa, lúc trước nàng còn muốn có được Thúy Kiều biết bao nhiêu, giờ thì lại đối đầu như tình địch, Hoạn Thư biết mình chỉ là kẻ ngoại gia, tình chị em của Thúy Vân và Thúy Kiều mình có tư cách gì ngăn cản.
-Thì sao? ngươi đánh ta sao?
Thúy Kiều đưa ánh mắt không hề có một chút vui vẻ gì đối với hành động của Hoạn Thư. Vì một chút kích động, Hoạn Thư liền đưa tay lên tát Thúy Kiều.
-Chị Kiều...
Thúy Vân mở cửa thì đã thấy Hoạn Thư muốn tát chị mình. Thấy Thúy Vân, Hoạn Thư liền dừng hành động thô lỗ của mình lại, nhỏ đưa tay hạ xuống quay mặt sang hướng khác.
Thúy Kiều liền đỡ lấy em mình liên tục hỏi han, Thúy Vân chẳng nói gì về chuyện ở lại phòng Hoạn Thư.
-Chị, mình về phòng.
Hoạn Thư liền mở miệng.
-Thúy Vân, ta...
Hai chị em lướt ngang qua Hoạn Thư, Thúy Vân đưa ánh mắt không vui lãnh đạm nhìn Hoạn Thư và chẳng nói một lời nào.
Bóng dáng lạnh lùng của Thúy Vân khuất đi xa dần, Hoạn Thư rụng rời cơ thể đi về phòng.