Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 40

Chương 40: Móng tay.
Thúy Vân chau mày tỉnh dậy cơ thể nàng đau đến nỗi chỉ thở cũng đau, cảm giác như bị người ta đem xương sống lấy ra từng đốt, bên dưới thì đau rát chẳng thể cử động, ngực thì cứ nhói lên như sắp đến nguyệt sự. Thúy Vân lúc này khác gì người bị tàn phế chứ.

Đây là phòng Hoạn Thư và tất nhiên không lạ gì nếu Hoạn Thư ở trong phòng của ả. Phía trước kia, Hoạn Thư đang ngồi trên ghế, tay thì đưa cho một tiện hầu chăm sóc móng của mình, tay còn lại cầm ly nước lắc qua lắc lại. Thấy Thúy Vân tỉnh dậy liền kêu nàng hầu kia đỡ nàng tựa vào tường.

-Ngươi là đang bị thương, tạm thời chờ vết thương lành hẳn rồi hãy về.

Hoạn Thư nhấp ly trà trên môi đưa mắt mơ hồ nhìn nơi khác, Hoạn Thư không biết nên đối mặt với Thúy Vân ra sao nữa khi bản thân đem nàng hành hạ đến ngất đi như đêm qua.

-Ta không sao? Chiều nay ta sẽ...

Thúy Vân đặt chân xuống đất chưa kịp đứng thẳng thì đã chao đảo muốn té xuống, may mà nàng hầu kia đỡ kịp đỡ lại Thúy Vân ngồi trên giường. Thúy Vân trước giờ chưa bị đau đớn như thế này bao giờ, đau nhất là khi lần đầu của mình bị con người sắc lang trước mặt kia phá nát. Không ngờ ả ta lại hành hạ bản thân mình đến liệt mới hả tâm can. Thúy Vân thở dài nghĩ rằng nếu như hôm qua nàng không vào cản Hoạn Thư thì chắc người đang chịu hành hạ thể xác chính là Thúy Kiều.

-Ngươi, mau xuống lấy thức ăn.

Hoạn Thư hất mặt ra cửa, tiện hầu liền chạy nhanh đi. Biết rằng hôm qua giờ Thúy Vân chưa ăn uống gì, Hoạn Thư liền lập tức bảo người làm chút thức ăn bổ cho nàng. Bồi nàng béo một chút có lẽ sẽ tốt hơn cho nàng.

-Không cần, ta muốn về phòng.

Thúy Vân gạt bỏ tất cả lời đề nghị của Hoạn Thư, nàng đỡ lấy đồ đạc trong phòng từng bước khập khiễng ra ngoài, thật sự Thúy Vân muốn tránh mặt người này, càng gặp, càng gần, vì cớ gì cơ thể Thúy Vân cứ khó chịu, tâm can nóng hổi tim thì như bị ai kéo xích ghì xuống. Thúy Vân bước được vài bước thì lại té xuống đó.

Hoạn Thư đi đến, bực bội định bế xốc con người kia lên, cơ mà...

-Vương Thúy Vân, ta có lòng tốt đỡ ngươi thì ngươi cũng nên tỏ thái độ hợp tác đi. Ngươi nặng như thế để ta bế thật à?

Thật sự mà nói Hoạn Thư nhỏ con hơn Thúy Vân, nhỏ hơn hai tuổi tất nhiên nhẹ ký hơn nàng nên không bế nàng nổi rồi. Người gì đâu Hoạn Thư đến kéo tay thì lo mà đứng dậy đi theo chứ. Dám ngồi lỳ ở đó nữa.

Thật sự Thúy Vân không ưa cái con người này một chút nào. Nhưng dù thế nào thì Thúy Vân vẫn cố đứng để Hoạn Thư đỡ về lại giường ngồi. Trong chừng 10 bước thì Thúy Vân phát hiện ra một thứ đáng ngạc nhiên.

-Hoạn Thư?

Thúy Vân đem sự ngạc nhiên của mình ra hỏi.

Hoạn Thư rót một tách trà đưa lên miệng uống, hơi nóng của ly trà thơm ngon tỏa ra.

-Ngươi cắt móng tay?

PHỤT!!!

Hoạn Thư phun ngụm nước vừa uống vào họng. Con người này quả thật ở rất bẩn. Hoạn Thư lấy khăn lau miệng nhẹ nhàng rồi lặng lẽ đứng dậy, chỉnh sửa y phục chỉnh tề, nhìn qua gương vuốt lại mái tóc có chút rồi, kéo từ vạt áo ra nắp son môi chấm nhẹ quẹt trên môi, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng đã có một đôi môi đỏ gợi cảm và lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Hành động chậm rãi của Hoạn Thư khiến Thúy Vân chăm chú nhìn vì nàng tưởng rằng sẽ có câu trả lời từ Hoạn Thư nhưng không! Con ả một mạch ra ngoài mà chẳng nói gì, Hoạn Thư như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc sai trái và đang tìm cách biến mất không một chút dấu vết.

Thúy Vân thấy hai bàn tay của Hoạn Thư, một con nghiện đánh đàn cầm chăm sóc móng còn quan trọng hơn chăm gia nô mà lại nguyện cắt đi mớ móng nhọn đó, lại còn cắt rất gọn gàng sát đầu ngón tay. Một thứ gì đó khẽ động đậy trong người Thúy Vân, nàng liền tự dưng nở một nụ cười rồi nhìn ra ngoài cửa. Thật sự Hoạn Thư là người "Mất bò mới lo làm chuồng" Làm người ta bị thương rồi mới xử lý. Thật sự Hoạn Thư chỉ là trẻ ranh.

Sáng đó, người hầu đem cháo nóng vào cho Thúy Vân, cả trưa cũng là người làm vào mang thức ăn. Hoạn Thư đi đâu nửa ngày rồi nhỉ? Thúy Vân có chút nhớ nhung rồi lại nghĩ về chuyện gì đó gương mặt lại sầu cảm đi trông thấy.

-Thúy Vân, ngươi là thấy đỡ hơn chưa?

Hoạn Thư bước vào thì đã là qua giờ cơm trưa, tay Hoạn Thư cầm tẩu thuốc đi vào, sáng giờ là buồn miệng nên đi xuống làng mua ít thuốc.

-Hoạn Thư, ngươi lại hút thuốc?

Thúy Vân nằm yên đó nhìn Hoạn Thư bước vào ngồi trên ghế. Cái con người này vẫn chứng nào tật nấy chẳng thể bỏ được hút thuốc, cái đó nó ngon lành gì mà Hoạn Thư lại thích như vậy, nha phiến khiến con người ta nghiền thì sao?

-Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta.

Hoạn Thư vắt chéo chân nhả hơi thuốc trắng trên môi, ánh mắt câu hồn ma mị nhìn Thúy Vân. Thấy Thúy Vân đưa tay bịt mũi vì hơi thuốc liền dập điếu thuốc xuống bàn. Tay rót ly nước trà uống

-Ta cảm thấy đỡ hơn một chút, lưng còn hơi đau thôi.

Hoạn Thư ho khan rồi đi về phía Thúy Vân, đưa tay sờ trán thì nàng đã không có nóng như hôm qua, thật sự nàng ta có chút đỡ rồi.

-Móng tay...

-Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.

Câu nói của Thúy Vân bị Hoạn Thư chặn lại xong rồi Hoạn Thư lại rời khỏi căn phòng đó như rằng đang trốn tránh Thúy Vân. Hoạn Thư quay lại nhìn nàng.

-Sau khi ngươi tắm xong, ta sẽ đem thuốc vào cho ngươi. Nhớ kỹ, tắm rửa sạch sẽ vào.