Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 26

Chương 26: Thú nhận.
-Um... Từ... chậm lại... Chậm lại...

Hơi thở gấp gáp trong căn phòng nhỏ, Tú Bà vẫn đang hăng say chăm sóc nữ nhân bên trên. Kiều đang cong người lên tận hưởng mùi vị khoái lạc.

Tú Bà ở giữa hai chân Kiều căn mạnh nơi suối trào tuôn mà liên hồi đưa tay ra vào. Cổ họng Kiều chẳng thể nén được hơi thở dữ dội của bản thân nữa, nàng đưa bàn tay bấu chặt tóc của Tú Bà. Nàng như thể trôi vào hư vô, tâm trí đang rời bỏ nàng, nàng đang dần mất tự chủ.

-Duyên... Giác Duyên...

-Hm... ra đó là nữ nhân trong lòng ngươi...

Tú Bà sau khi cho con người ta lên mây mới bắt đầu ngồi dậy, nhìn nữ nhân dưới thân mặt đỏ đổ mồ hôi, tóc tai ướt đẫm, nàng ta thật đẹp nhưng thật sự đây không phải Vương Thúy Kiều của Tú Bà. Đúng là chỉ có khi đầu óc chìm trong du͙© vọиɠ thì con người ta mới về bản chất thật của mình.

Hai người tách nhau ra, Tú Bà ngồi vào bàn hất tóc, nữ nhân kia khó chịu khi bị phát hiện liền chẳng thèm nhìn mặt Tú Bà.

-Ngươi là thế nào?

-Ta không phải Vương Thúy Kiều.

Nữ nhân kia đưa ánh mắt giận dữ nhìn Tú Bà. Người ta chỉ mượn xác phiêu bồng xíu thôi mà.

-Không, ta biết mà. Thế ngươi là ai?

Tú Bà trừng mắt khiến nữ nhân trong thân xác Kiều liền thay đổi cách ngồi, Nàng ta vắt chéo chân, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn Tú Bà tỏ vẻ ngạo kiều.

-Ta là Đạm Tiên, Tú Tú hẳn đã nghe qua?

Tất nhiên Tú Bà đã từng nghe qua rồi, nàng từng một thời nổi tiếng vì chết trẻ mà, nàng thật đúng là người đẹp danh bất hư truyền, nhưng lý gì nàng lại nhập vào xác Kiều như thế?

-Ngươi có mục đích gì?

Tú Bà thật sự đang rất khó chịu khi người trước mặt kia cứ dùng đôi mắt mông lung mơ màng ma mị nhìn chị ta. Trong lòng dân lên cảm giác nóng rực.

-Ta chỉ là một hồn ma vất vưởng, Đam mê sắc dục mà tìm đến đây. Tự dưng biết được rằng kẻ có tình yêu, mỡ dâng tận miệng mà chối từ nên ra tay nghĩa hiệp giúp hai người nên duyên~

Nháy mắt nở nụ cười, làm Tú Bà càng nhìn càng chướng mắt. Tú Bà đi đến bóp mạnh lấy miệng của cái hồn xấc xược kia đè xuống giường, ả ta còn mặt dày không biết liêm sỉ liếʍ lấy lòng bàn tay Tú Bà. Con ả này đúng là biếи ŧɦái mà.

Tú Bà lấy tay ra khỏi miệng ả, ánh mắt trừng trừng hăm dọa. Ả ta không có vẻ gì là sợ hãi

-Người ta biết Tú Tú có tình ý rồi, ai dám làm bậy với thân xác này chứ.

Lời nói có phần khó nghe của Đạm Tiên kèm theo cái tay lần mò trên ngực của Kiều, Tú Bà bực bội đánh vào tay ả.

-Tú Tú a~ người ta thích ngươi mà~

Đạm Tiên dùng ánh mắt của Kiều đắm say nhìn Tú Bà, chị ta tránh mặt sang hướng khác.

-Ngươi không thích người ta hả?

Lời nói của Đạm Tiên như gió thoảng qua tai Tú Bà, ả chẳng thèm nghe một lời định quay lưng bỏ đi.

-Tú Tú... ngươi ghét ta sao?

Giọng nói như mật ngọt có phần ám muội rót vào tai Tú Bà, Kiều ở đó, thật sự đó là Kiều, ở phía sau chị ta, bất quá Tú Bà quay lại, gương mặt Kiều đỏ ửng mắt đỏ hoe nhìn chị, tay thì choàng quanh cổ Tú bà cùng cơ thể ngã một chút về phía sau. Tú Bà để Kiều nằm dưới hạ thể, thật sự trong phút chốc Tú Bà đã nghĩ rằng đây là Kiều mà quên mất cái hồn không biết liêm sỉ kia còn đang cư ngụ bên trong. Cố ý ngồi dậy nhưng gương mặt Kiều thật sự quá câu hồn, giọng nói nàng bỗng trở nên ám muội câu dẫn tâm trí Tú Bà

-Tú Tú, Hôn ta đi~

Tâm trí Tú bà hiện tại chỉ còn có hình bóng người bên dưới, đưa đôi môi đặt xuống môi Kiều một cái nhẹ nhàng. Một cơn gió thoảng qua dù rằng cửa sổ đã đóng, Tú Bà hôn Kiều cái nhẹ rồi thả môi nàng ra. Cơ thể mềm nhũn yếu đuối dưới thân mắt đã hai dòng lệ từ lúc nào.

-Đau quá...

Giọng Kiều run lên từng cơn, tay thì bấu chặt lấy áo của Tú Bà. Chắc chắn con ả biếи ŧɦái kia xuất hồn rồi nên Kiều mới đau đớn thế này.

Chẳng phải cái ngữ khí hóng hách kiêu căng như lúc nảy, đây thật sự là Vương Thúy Kiều rồi.

Giờ Tú Bà phải làm sao đây? người thì đã ký giấy bán rồi, quan thủ thì cũng sẽ đến kiểm tra bắt nàng đi. Con cừu non nhỏ bé của chị ta sẽ ra sao? Tú Bà không quan tâm nữa, cứ phó mặc cho thời gian số phận, Vạn sự tùy duyên.

-Ngoan nào, không sao? ta biết ngươi đau, ta xin lỗi ngươi, ta sẽ không đánh ngươi nữa, một cái cũng không. Đừng khóc, có được không?

Tú Bà nhẹ ôm Kiều trong lòng khí ngữ nhẹ nhàng an ủi, Tú Bà sẽ phải giữ vững lập trường của mình, bán Kiều đi làm vợ lẽ cho cái con người đáng ghét kia, nhưng thế thì an toàn hơn là cho Kiều vào chốn cung đình tranh đấu.

-Tú Tú... ta... ta thật sự... yêu rồi... yêu ngươi rồi...

Giọng nói Kiều nhỏ nhẹ đủ để Tú Bà nghe được, chị ta chỉ cười kèm theo cái thở dài. Tay xoa đầu Kiều rồi ôm nàng rất mạnh như sợ nàng sẽ tan biến như cơn gió thoảng qua vậy, Kiều đã ngủ thϊếp trong lòng Tú Bà rồi.

Chị Ta ngộ ra rằng, vì thương nàng, muốn giúp nàng lại thật ra là hại nàng. Hối hận sao? quá trễ rồi. Chị và nàng vướng phải kiếp nạn này, nhưng sẽ không bỏ cuộc, Tú Bà là người chưa biết đến tình yêu, nhưng khi con người ta có được nó, nó sẽ dằn vặt khiến chúng ta muốn đạt được nó mới thôi.

-Ta cũng yêu ngươi rồi.

Câu nói nhẹ phát giữa màn đêm. Trăng đêm nay tròn quá, ấm lòng quá. Hai nữ nhân bên trong yên tâm say giấc, đám nữ nhân bên ngoài thì kẻ này bịt miệng kẻ kia, kẻ rơi nước mắt, kẻ cố kiềm chế lại sự hú hét của mình thầm khen nữ chủ của mình cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi.