Chương 25: Cái giá phải trả.
Tiếng la hét inh ỏi phía sau nhà, Hoạn Thư bún tay một cái là một mũi tên bay thẳng vào người của tên nam nhân nằm dưới đất. Mọi người chân đứng không vững khi thấy điều vô cùng ghê sợ, nếu như một người nào ở đây dám chống lại con báo đen Hoạn Thư chắc chắc không sớm thì muộn ngủ phải chịu cảnh đọa đày như nam nhân kia. Ai ai cũng thắc mắc rằng hắn ta đã phạm tội gì nhưng chẳng ai dám hỏi.Hoạn Thư lại phả một hơi thuốc trong miệng ra ngoài. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn ta, hắn máu mồm máu miệng thay nhau hộc ra, sợ hãi cầu xin tha mạng. Hai tay hai nhân bị tên bắn chằng chịt.
-Đem mật ong đến đây.
Hai tên gia hầu mặc trên người đồ lưới đánh cá kín người, hai chậu đất được bê đến, đặt bên cạnh hai tay của tên nam nhân kia. Hoạn Thư mở mắt đặt điếu phả xuống bàn ngay lập tức những mũi tên nhọn hoắt thay nhau rút khỏi người hắn. Từ bả vai cho đến bàn tay đều chằng chịt vết tên đâm loan lỗ. Mọi người ai cũng nuốt nước bọt, Hoạn Phu nhân trước giờ mang tiếng hung bạo ghen tuông hành hạ nữ tử lẫn gia nhân trong Thúc gia nếu bọn chúng dám tùy tiện đυ.ng vào người nàng hay Thúc Sinh, dù sao nàng đã hứa với lão công của Thúc sinh sẽ bọc chàng như trứng hứng như hứng hoa. Chẳng ai dám động đến một cọng tóc hay nói xấu sau lưng nàng. Ngay cả Thúc Sinh cũng chẳng dám động đến.
Hoạn Thư đi đến, đứng trên người hắn, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, gương mặt của Hoạn Thư hung tợn giọng gằn lên
-Ta còn chưa một lần chạm vào (bên trong y phục) nàng, ngươi là cái thá gì mà dám chạm vào...
Từng lời từng chữ Hoạn Thư nói ra, nàng liền đưa tay nắm một mũi tên rút mạnh ra, như là từng sự giận dữ trút hết lên hắn ta ngoài. Mũi tên theo dòng máu phun lên. Hoạn Thư lùi lại vài bước mặt lãnh băng.
-Đổ mật, thả kiến.
Hoạn Thư dứt câu thì hai chậu mật ong từ trên cao đập thẳng vào bàn tay của hắn. Mật ngọt nhưng chẳng ngon khi đổ tràn dưới ánh nắng. Hắn chỉ vừa dứt hai cơn đau vì hai cái chậu đập vào thì ngay lập tức hai tổ kiến lữa cũng phang thẳng vào người hắn. Hắn đau rát khi dòng mật vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời tràn vào những vết thương, máu cùng mật xộc lên mùi bị rất tởm. Hắn kinh hãi hét điên cuồng. Kiến cứ thế chui vào từng lỗ vết thương mà rút mà nhây. Cảm giác như rút xương, chết còn tốt hơn thể xác bị dày vò như thế.
Nhưng thế đã đủ với Hoạn Thư chưa? Một lần nữa Hoạn Thư lại gần tên nam nhân đó, cầm con dao nhỏ vờn vờn từ bụng của hắn đến cổ, con dao bén đến nỗi chỉ vừa lướt qua, y phục hắn đã rách nát.
Đôi mắt hoạn thư chẳng khác gì thần chết đang chờ sẵn sàng hốt cái hồn kia đi, mặc dù Hoạn Thư chẳng muốn cho hắn hoán kiếp hồi sinh. Hắn đáng bị đày xuống mười tám tần địa ngục, nếu có tần thứ mười chín thì chưa chắc hắn đã được đặt chân vào. Nhưng Hoạn Thư nào xấu tính để hắn ở dưới đó, nhỏ cũng lôi đầu hắn lên mà đọa đày. Sợ rằng ngay cả U Minh Diêm Đế cũng chẳng dám ngăn con báo đen hung tợn chúa ghen Hoạn Thư.
Rất nhanh chóng, con dao dừng lại trên cổ của hắn ta.
Hắn đưa ánh mắt cầu xin, nước mắt nước mũi tèm len trông thật tởm.
-Ta là... không muốn gϊếŧ ngươi sớm như thế... Hừm... để xem...
Hoạn Thư nghiên đầu cười khanh khách như một kẻ điên loạn.
-Ngươi... đã nghe thấy giọng của Kiều lúc nàng cảm mạo mà rên đúng chứ?
-Không... ta... tiện dân... ta... không dám... không...
Dù có biện hộ cho lời nói của mình bao nhiêu thì cũng chẳng lọt tai Hoạn Thư một chữ, con dao đâm thẳng xuống đất ngay lập tức hắn liền mất một bên tai. Máu tứa ra, dây thần kinh bắt đầu giật khiến mắt hắn trợn lên, miệng thì vẫn la hét vì đau. Mắt hắt cứ giật giật khiến Hoạn Thư càng thêm hưng phấn.
-Ta quên một thứ... mắt ngươi...Cũng nhìn thấy thân thể nàng nhỉ?!
Bé Thư trông nhỏ con mà cũng ác quỷ thật, đâm thẳng con dao nhọn bóng nhoáng vào mắt hắn mà moi ra, con ngươi lớn nhưng ngấn đυ.c màu đỏ, dây thần kinh chằng chịt, hắn hộc máu nhưng trông vẫn còn sống. Bé Thư đưa con ngươi tròn lên nhìn quanh rồi thả lăn xuống đất.
-Mang cho cẩu điên ăn, nó ăn xong, gϊếŧ nó luôn đi.
Hoạn Thư thấy hắn la đau, chau mày tỏ thái độ thương tiếc. Thúc Sinh đứng đó có người che để máu bẩn không bắn vào ôn nhu nói.
-Tội ghê, nếu ngươi không chạm vào nữ nhân của ả thì đâu đến nỗi.
Hắn miệng há rộng, ho bần bật ra máu, Hoạn Thư liền thọc tay vào thẳng cổ họng hắn, nắm lấy cái lưỡi khô khan dơ bẩn kéo ra ngoài.
-Cái lưỡi này... đã chạm vào nàng...mĩ vị trên nàng... là ngươi...
Thư kéo mạnh, lực dồn vào không hề nhỏ, đoạn lưỡi từ cổ họng bị xé rách. Máu phun tung lên bẩn cả y phục của Hoạn Thư. Hắn trợn mắt liên tục hộc máu, hắn lành ít dữ nhiều rồi đây. Hoạn Thư biết hắn không cầm được bao lâu liền ấn tay còn lại vào con mắt kia. Hắn đau đớn đến mất cảm giác nhỉ giật nảy cơ thể lên và máu chẳng còn chảy ra nữa.
Hoạn Thư đứng thẳng hướng ánh mắt đến cây đinh ba còn đang cắm dưới hạ thể, nhỏ lại nhớ đến lời kỹ nữ A Thi nói, hắn chính là đã muốn tạo hài tử cùng Thúy Kiều. Đâm một nhát vào của quý hắn có nhẹ quá không nhỉ? Hoạn Thư vừa nghĩ vừa đưa tay nắm lấy cây đinh ba đâm thêm vài nhát. Cái dáng người trầm tư xinh đẹp mà gương mặt tuyệt mỹ dính đầy máu. Đến khi nhỏ thôi không nghĩ nữa thì hạ thể của hắn đã nát nhàu tưa máu tứ tung. Hắn thật sự chẳng thể sống nổi đâu. Dù có đại phu giỏi đến mức nào cũng chẳng thể tìm cho hắn con mắt, cái lưỡi, lỗ tai, của quý lẫn mấy miếng da trên người.
Khi xác nhận hắn đã chết, hai tên gia nô kéo hắn lê đi, máu cứ tràn trề dưới đất. Hoạn Thư nhặt cây tiễn lên kéo căng hướng trước mặt mà thả dây cung. Mũi tên xuyên thẳng qua đầu của cái xác kia và cắm thẳng vào cột nhà. Mọi người ngay lập tức run sợ quay lại ai nấy đều làm việc chẳng dám chọc giận Hoạn Phu nhân.
-Hoạn Thư, hắn đã chết thì...
Ánh mắt Hoạn Thư nhìn qua Thúc Sinh khiến chàng lập tức ngậm miệng. Tội cưỡиɠ ɧϊếp nữ nhân quả thật không thể trị nhẹ.
-Tối nay ngươi sẽ đến Ngưng Bích lầu mua lại Kiều. Ta ở nhà chuẩn bị một số thứ.
-Ngươi làm gì?
Hoạn Thư nhảy chân sáo, tâm trạng như là đang rất tốt. Cơ thể nhỏ nhắn với y phục vướng đầy máu trông quỷ dị làm sao. Nháy mắt với Thúc Sinh, Bé Thư nở nụ cười
-Ở nhà lo hỷ sự, Phu quân tuyển thϊếp, ta phải phụ gia nhân.
Gương mặt Hoạn Thư xinh đẹp nhưng cũng thật quái dị.