Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 24

Chương 24: "Ngươi không phải Vương thúy Kiều"
Đã 3 tách trà rồi, hai người kia vẫn cứ môi chạm môi. Hơi thở như muốn nghẹt lại chỉ có cách tách nụ hôn ra và khi tách nụ hôn thì Kiều lại dùng ánh mắt tiểu Miêu ranh ma cầu xin một ly nữa, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Tú Bà lại chiều theo ý nàng.

Tú bà ngồi dưới đất quả thật mỏi khi phải quỳ gối mà hôn Kiều, nàng bị trói ngồi dưới đất nên hơi khó khăn.

Nụ hôn như muốn cướp đi tất cả sự từ đối phương, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau tạo ra biết bao nhiêu âm thanh ám muội.

Chân Tú Bà cảm giác đau nên cuối cùng quyết định dừng lại. Sợi chỉ bạc trong vắt ấy vướng trên môi Tú Bà làm chị ta lau đi. Kiều có chút buồn rầu liền nghiêng đầu nhìn Tú Bà.

-Nè... Người ta đau quá a~, Tú Tú cởi trói cho người ta đi.

Tú Bà vờ như chẳng lọt tai chút nào. Thật sự Kiều thay đổi một cách nhanh chóng như vậy chị ta quả thật không quen.

-Ta không có ý đối tốt với ngươi để ngươi lại hiểu lầm.

-Nhưng mà người ta đau.

Ánh mắt Kiều đỏ lên làm Tú Bà lung lay một chút. Nhưng Tú Bà vẫn giữ nguyên ý định không cởi trói cho Kiều

-Nè... Dù gì thì hai hôm nữa là Tú Tú bán ta rồi... Đối tốt với ta chút đi mà.

Bị chột dạ, Tú Bà cuối cùng kéo Kiều dậy mở trói cho nàng. Kiều rất nhanh leo lên giường cởi bỏ y phục.

-Ngươi... Ngươi là đang...?

Kiều nằm xuống Giường kéo lấy áo váy cao lên để lộ bắp chân trắng nõn quyến rũ.

-Người ta là đang quyến rủ Tú Tú...

Cái gối chọi thẳng vào mặt Kiều, nàng ôm cười như hài tử vừa ghẹo được mẹ.

-Người ta giỡn chút... nè, cơ thể người ta đau rát hết rồi. Tú Tú mau bôi thuốc đi a~

Kiều nghiêng người làm váy lại một lần nữa vén cao lên. Tú Bà chẳng nói gì đến mở tủ và lấy lọ thuốc ngồi vào giường, y phục Kiều được kéo xuống nhẹ nhàng, tấm lưng chằng chịt vết bầm có cả những vết chuyển sang tím. Tú Bà chấm thuốc chạm nhẹ lên lưng Kiều.

Không khí cứ nhẹ nhàng êm đềm như thế, có thể nghe thấy được những tiếng động còn sót lại trong màn đêm thanh tịnh. Phá vỡ không gian đó là câu nói bân quơ của Tú Bà.

-Đau không?

Kiều lật người hướng ngực trần nhấp nhô trước mặt của Tú Bà, nàng chỉ vào vết cào giữa ngực rồi nhìn chị ta bằng ánh mắt đầy ma mị.

-Tú Tú nhìn xem, xem dấu lãnh thổ của nam nhân để lại cho người ta này, giữa ngực luôn ấy, Tú Tú a~, trước đây ngươi cũng đã làm cho người ta vài dấu lên mặt phải không a~

-Vương Thúy Kiều đâu?

Không gian chợt im lặng, Kiều chẳng nói gì quay lưng lại sấp ngực xuống giường, vờ như đã ngủ. Tú Bà chẳng nói thêm lời nào vẫn tiếp tục bôi thuốc cho Kiều.

Bàn tay chà xát trên lưng Kiều rồi hướng về phía trước, nơi đôi gò bồng ép chặc dưới giường. Cơ thể Tú Bà ép chặc vào lưng Kiều, hơi thở Kiều bắt đầu phả ra khỏi cuống họng.

Thấy người bên dưới có chút du͙© vọиɠ trào ra, Tú Bà kéo tay xuống phần mông của Kiều chạm nhẹ. Lưỡi Tú Bà liếʍ vành tai của Kiều. Nàng lập tức quay lại kéo Tú Bà xuống mà hôn.

Nụ hôn nóng bỏng lâu dài, Kiều vẫn hăng say thăm dò bên trong khoan miệng nóng ẩm của Tú Bà. Cơ thể Tú bà nằm trên người của Kiều, hai người chìm trong nụ hôn đầy nóng bỏng.

Bàn tay Tú Bà chạm xuống ngực của Kiều, cảm giác bồng bềnh trong lòng bàn tay vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm, vô tư bóp nhẹ khiến Kiều ưỡn ngực lên cao chạm vào ngực Tú Bà, hơi thở Kiều như cạn kiệt nên phải đẩy Tú Bà ra .

-Tú Tú quá đáng... người ta... um...

Chẳng để Kiều nói, Tú Bà lại chiếm đoạt lấy đôi môi nhợt nhạt của nàng. Từng cái chạm của Tú Bà trở nên mạnh bạo, con hổ đói đã thoát khỏi l*иg rồi hay sao? Tú bà bấu lấy y phục của Kiều xé nó ra. Đối phương chẳng một câu phản kháng thay vào đó là hành động tuyệt đối phục tùng, để Tú Bà làm gì tùy ý.

Cặp hồng đào nhấp nhô kia mời gọi trước mặt Tú Bà, chị ta nhìn rồi áp mặt xuống đó mà tận hưởng mùi hương quen thuộc.

Tú Bà? Có phải ngươi đã bị dục tính làm mờ mắt rồi không? Cái suy nghĩ nông cạn của ngươi đâu rồi? Sao giờ lại cưỡng đoạt người ta như vậy chứ?

-Tú Tú a~... Cơ thể này... Trao hết cho ngươi a~

-Ngay từ đầu, cơ thể này đã là của ta.

-Hm... Tú Tú... Nhanh một chút đi... ah...

Bàn Tay Tú Bà trượt xuống giữa chân Kiều, nàng đang nhắm mắt để đầu óc trôi dạt đi thì người phía trên bỗng không chạm vào người nàng nữa.

Kiều mở mắt ra thì người ta đã đứng lên chỉnh lại y phục rồi. Nàng phồng má bực bội chống tay ngồi dậy

-Nè Tú Tú a... tự dưng bị sao vậy? đang vui vẻ mà.

Tay kéo y phục, Tú Bà đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương trên giường.

-Nếu như ngươi là Vương Thúy Kiều, may thay ta còn có thể vui vẻ với ngươi.

-Nè... tự dưng Tú Tú nói gì vậy a~ mau quay lại đây thỏa mãn ta đi mà...

Tú Bà chẳng nói một lời, ngồi vào bàn đưa mắt ngắm nhìn con người nằm dài trên giường mời gọi chị Tú kèm theo giọng đầy du͙© vọиɠ. Nhưng chị ta chỉ ngồi đó và nhìn mà thôi.

.....

Thúc Gia đang có một chuyện động trời, tất cả gia nhân xúm lại vây quanh một nam tử nằm dưới đất, tứ chi bị trói vào bốn góc cột, mặt mày bầm tím khóc than kêu cứu nhưng chẳng ai dám chạm vào hắn khi nữ tử ngồi trên ghế kia say sưa châm ống thuốc rít lấy một hơi dài phả ra làn khói trắng đυ.c.

-Hoạn phu nhân, tất cả mọi đồ đạc người cần tiểu nhân đã đem đến rồi, cả thảy có mười hai cây tiễn, sáu con dao, hai cây kích, có vài tổ côn trùng và một cây đinh ba.

-Chuẩn bị sẵn sàng hết cho ta, ta muốn chơi đùa với hắn.

Đưa ánh mắt chẳng một cảm xúc về con người nằm kia, hắn mở miệng là đòi thả, còn hăm dọa rằng sẽ cho người đến đốt Ngưng Bích lầu và Thúc Gia, Hoạn Thư bước nhẹ đến, gương mặt chẳng một chút xúc cảm nhìn từ đầu đến chân hắn, nhếch đôi môi cười đầy ma mị

-Đến cả ta còn chưa đυ.ng vào cơ thể nàng ấy, một tên nghiệt xúc như ngươi mà dám.

Cây đinh ba cắm thẳng xuống hạ thể của hắn, hắn la hét, mọi gia nhân nam đều cảm thấy thốn thay cho tên đang nằm kia, hắn chắc chắn đã mắc phải tội tày trời gì rồi. đã vào tay của Hoạn Thư chắc chắn đến thái giám hắn cũng chẳng có tư cách làm.