Chương 23: Lạ.
Hoạn Thư bỏ đi, Tú Bà cùng người xuống xem con nhóc làm loạn bên dưới nhà khách. ập vào mắt chị ta là thân thể Kiều ẩn trong bộ y phục màu trắng ngà, gương mặt của nàng bơ phờ chỉ tô chút son phấn, từ bao giờ Kiều biết trang điểm thế này? có phải nàng còn vương vấn chút sốt cao không? gương mặt nàng mơ hồ như đang nghĩ về nơi xa xăm nào đó. Ánh mắt lơ lãng càng làm con người đó tô thêm phần xinh đẹp, như món canh ngon lại có thêm dược liệu thần kỳ, Người nàng tỏa ra một loại hương khiến ai cũng phải đưa mắt thèm thuồng cơ thể nàng. Kiều đi đến đâu bồi rượu là ngay lập tức chúng liền say mê nàng.-Vương Thúy Kiều... không phải ngươi đang bị phạt sao? ai cho ngươi tiếp khách??
Ánh mắt mơ hồ mông lung của Kiều nhìn về hướng Tú Bà, ánh mắt như đâm thẳng vào trái tim chị ta, gương mặt của Kiều nhưng ánh mắt khác quá... cảm giác khó chịu khi nàng nhìn chị ta không chớp mắt, nụ cười nhợt trên môi Thúy kiều rồi nàng quỳ xuống, chạm hai tay xuống nền cúi đầu cung kính nói với Tú Bà.
-Tiện Nữ có lỗi, Tú Bà có thể phạt tùy ý. Xin hãy... phạt tiện nữ.
....
Tiếng roi đánh huỳnh huỵch trên người Kiều, Tú Bà và mọi người trong kỹ lầu chứng kiến kiều bị đánh, Tú Bà dùng troi tre rỗng ruột đánh cho giảm bớt phần nào đau đớn cho nàng, Nhưng cái gương mặt Kiều thật sư khiến Tú Bà điên tiết lên mà, có đau cũng phải kêu la lên chứ, Nụ cười nhạt vẫn trên môi kiều, ánh mắt vẫn nhìn về xa xăm, bị đánh nhưng lại im lặng chịu trận khác gì một cái xác chết kia chứ.
-Vương Thúy Kiều, ngươi còn sống chứ?
Tú Bà cho dừng khổ hình đi đến đứng trước Kiều, gương mặt đó ngẩn lên nhìn chị ta rồi lắc đầu
-Không, Vương Thúy Kiều chết rồi a~
nụ cười của Kiều làm Tú Bà bực bội thêm lại cho người đánh Kiều. ba mươi roi nữa kết thúc, Kiều chẳng thể tự đứng lên nữa. Tú Bà hất hay định bỏ đi.
-Hm? phạt thế thôi sao? Tú Tú... là bà thật sự thích ta hay sao mà đến khổ hình cũng nhẹ vậy hả?
-Vương Thúy Kiều, ngươi ngậm miệng lại.
Kiều lè lưỡi tinh nghịch trông xinh đẹp, chuyện này có phải đùa đâu chứ? tại sao Kiều lại không ghét chị ta mà bỏ trốn đi? Gương mặt tiểu nữ này ma mị vô cùng, cứ như đầu bị mưa ngấm nước ấy, hay cơn sốt nó làm một nữ nhân xinh đẹp như Kiều bị vong hồn nào nhập vào rồi?
-Đưa Vương Thúy Kiều vào kho, bỏ đói ả.
-Lại vào kho sao? Tú Tú a~ trong đó lạnh lẽo lắm, chỉ có chuột và gián thôi a~. ngay cả Nam nhân bà cũng cấm không cho ta vui đùa, Quá đáng~
-VƯƠNG THÚY KIỀU!!!
Kiều tự dưng nhào đến, chân thì tất nhiên đứng không vững bám chặc người tú bà khiến y phục chị ta như muốn rơi xuống, Tú Bà cố gắng không đỡ Kiều vì làm thế chính chị ta sẽ rung động.
-Nè... Tú Tú... Người Ta là đang chán lắm đó... Tú Tú có thể... chơi đùa cơ thể ta này...
Vương Thúy Kiều từ bao giờ biếи ŧɦái như thế, ngay cả ánh mắt nàng cũng thay đổi. ma mị, cuống hút, lời nói nàng như có dục khí vang dội thẳng vào tai của Tú Bà chạy thẳng lên não.
-Mang Ả đi.
Tú Bà đẩy Kiều xuống đất, Kiều gật gù.
-Tối nay có vẻ trời sẽ mưa nữa... không biết, có nam nhân nào lạc đường không nhỉ?
Kiều nói mà tự tiện để bọn người kia kéo vào kho, một hổi suy nghĩ thì Tú Bà ra lệnh.
-Trói ả lại, đem vào phòng ta.
mọi người có vẻ yên tâm bế Kiều vào phòng Tú Bà. Tú Bà tự nghĩ ngợi lung tung bậy bạ, có phải nàng Kiều bị dính mưa nên đổ bệnh lạ rồi không? ngay cả lão y già cũng bất ngờ khi một nữ nhân yếu đuối bị bỏ đói mấy ngày lại có thể đi lại bình thường, thậm chí cả cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, duy chỉ có gương mặt mà có chút khác lạ.
Tối đó Tú Bà xong công việc như thường lệ liền mệt mỏi về phòng, Chị ta vô tư thay y phục mà chẳng nhớ rằng có người bị trói ném trên giường. Lúc sau mới giật mình thấy Kiều ngượng ngùng cúi mặt chẳng dám nhìn mình. Tú Bà thở dài rồi ngồi trên bàn nhấp tách trà.
Không khí ảm đạm, kẻ im lặng người đăm chiêu suy nghĩ, Tú Bà nhìn Kiều soi từ đỉnh đầu xuống dưới chân, cái vẻ yếu đuối ngây thơ này chính là Kiều, đôi mắt trong trẻo đó nữa? hành động lúc chiều có ý gì chứ? có phải muốn vào phòng với Tú Bà không? Tú Bà mặc kệ nằm xuống giường mà ngủ.
-Tú Tú a~
giọng nói mềm nhũn khiến Tú Bà lạnh sống lưng, Kiều lại có giọng nói ma mị như vậy sao? Tú Bà ngồi dậy trừng mắt về phía Kiều.
-Ngươi muốn gì?
Kiều vẫn cúi đầu chẳng nói, Tú Bà lại bàn ngồi xuống vắt chân lên ghế, dáng ngạo kiều nhìn đăm đăm đối phương.
Cả hai im lặng một chốc thì Kiều ngẩn mặt lên, nở nụ cười đầy ngọt
-Người ta khát nước.
ánh mắt nhỏng nhẻo đó là sao? Vương Thúy Kiều, nét gợϊ ȶìиᏂ từ nàng từ đâu mà có, từng cái nhìn của Kiều ngắm vào Tú Bà khiến chị ta thêm khó chịu.
-Nè... người ta nói khát nước.
Tú Bà bất quá không thể để con nhỏ đó tru tréo cả đêm không cho mình ngủ được. Quái lạ thay, Tú Bà lại có ác cảm với Thúy Kiều lúc này.
Rót ly nước đến ngồi trước mặt Kiều, nhìn thấy Tú Bà ngồi trước mình, Kiều nở nụ cười tươi tỉnh uống nước. được một chút thì ho sặc sụa cũng làm nước đổ hết ra ngoài.
-Tú Tú là muốn gϊếŧ người hả? mạnh tay vậy làm gì?
Tú Tú liếc mắt với Kiều thì nàng đột nhiên nhìn chằm vào mặt Tú, Cái nháy mắt bất ngờ và nụ cười tinh nghịch khiến tim Tú Bà như bị thần cupid bắn mũi tên tình. Tú Bà là một người điều khiển được thần thái của mình. rót tách trà khác.
-Thế ngươi muốn ta nhẹ nhàng thì ta nhẹ nhàng, ngươi làm trò đổ nữa thì nhịn luôn đi.
-Ứ... ta muốn Tú Tú... mớm bằng môi cho ta cơ~