Chương 22: Hổ thả, Báo giành
Cho người bế Kiều về phòng và gọi lão y già. Hoạn Thư nhìn vào phòng kho, biết rằng lúc nảy hơi mạnh tay với Tú Bà nhưng thật sự chị ta đáng bị đánh như thế. Hoạn Thư coi như là có một chút tình người, Ả hất áo vào lại trong nhà Kho. Tú Bà đã ngừng khóc và đang cố hít lấy hơi không khí điều hòa lại tâm trạng của mình.-Hoạn Phu Nhân, người còn ở đây sao?
Tú Bà nói bằng một giọng điềm tỉnh.
-Hừ, thật mất công ta vào xem ngươi.
Tiếng lăn lóc của mật tròn khiến hai người quay lại, phía sau tủ sắt lớn đầy bụi bặm, một cơ thể nhỏ nhắn chui ra tay ôm đầu khóc đứng khóc ngồi
-Ah... thiệt là... Nam nhân toàn kẻ háo sắc... Thúy Kiều? có sao không? hơ? Thúy Kiều??
nhỏ quay tới quay lui không thấy Kiều đâu, bất ngờ bị dọa cho sắp hồn bay phách tán khi hai nữ nhân uy quyền đứng sau lưng.
-A Thi???
-Tú Tú...Bà...
nữ ta liền dập đầu xuống đất tạ lỗi, giọng nói có phần run rẩy.
-Ah... xin người thứ lỗi... là do tiện nữ thấy mưa lớn sợ nàng ấy lạnh nên tùy tiện đem chăn ấm xuống cho nàng. Thấy Tú Bà lo lắng cứ nhìn ngoài mưa nên tiện nữ... xin Tú Bà thứ lỗi.
Tú Bà bị Hoạn Thư nhìn làm quay mặt sang hướng khác. Tú Bà là chột dạ vì bị con nhóc kia đoán trúng ý.
-Thế sao ngươi lại ở đây? trốn việc à?
Hoạn Thư bực bội nắm tóc A Thi kéo lên, hiện rỏ trên gương mặt nhỏ nhắn bún ra sữa kia chính là dòng máu đỏ thấm ước trên trán. Hoạn Thư liền thả nhỏ ra khi mắt nàng đỏ ửng lên. Nhỏ vẫn quỳ dưới nền dập đầu.
-Không... tiện nữ không trốn việc... vì đem chăn xuống đã thấy cửa mở mới chạy vào, khi vào thì phát hiện một nam nhân đang cưỡиɠ ɧϊếp Kiều lúc nàng ấy ngủ... Tiện nữ chỉ biết trùm khăn lên người công tử ấy dùng gậy đập... Tú Tú... à không Tú Bà... tiện nữ xin người... thật sự là ta không trốn việc... quả thật là ta có ý trốn nhưng mà.. nhưng mà... ta... Tú Bà có thể bỏ qua cho ta không... ta... ta lỡ tay đánh công tử kia... ta không cố ý đánh khách... Tú Bà... người đừng phạt ta có được không?
nhỏ khóc nức nở, Bóng dáng Tú Bà đưa tay cao lên khiến nhỏ nhắm tịt mắt sợ hãi.
Nhỏ nhận cái ôm mạnh từ Tú Bà. Chị ta ôm chặc nhỏ khiến nhỏ ngượng chín mặt
-A Thi... ta đội ơn ngươi... A Thi...
-Tú... Tú...
Hoạn Thư đứng đó thở dài. A Thi cuối cùng cũng được lão y già chữa vết thương trên trán khi đã kê đơn thuốc cho Kiều.
A Thi bắt đầu kể lại chuyện của mình.
-Lúc bắt đầu mưa, mọi người còn đang náo nhiệt. A Thi cũng lo lắng cho Kiều ngoài kho lắm, ngoài đó mưa lại sấm. Tú Tú thì lâu lâu lại đứng bên cửa sổ mông lung nhìn ngoài kho vẻ mặt có lo lắng. Kiều chưa ăn gì từ nên Tiểu nữ định đem chăn cho nàng sưởi ấm chút rồi mới đem thức ăn đến. Nhưng lại thấy cửa mở tưởng rằng ăn trộm nên đi vào. Công tử đó khỏa thân ngồi trên người Kiều, nàng ấy lại không một manh áo. Công tử ấy có vẻ bị say nên làm càng, tiểu nữ có gọi nhưng chàng ấy vẫn... chàng ấy...
A Thi nhẹ giọng, cúi đầu run rẩy, Tú Bà mất kiên nhẫn đập bàn.
-Cẩu tha mất lưỡi ngươi à? Mau nói!!!
-Nào nào Tú Tú... mới lúc nãy còn ôm người ta mà... từ từ để nàng ấy kể. A Thi phải không? ngươi thấy những gì?
A Thi mặt đỏ quỳ dưới nền, bấu chặc váy.
-Chàng ấy... dùng miệng của mình, chạm vào... ngực của Kiều, hắn cắn lấy chúng... tay thì bấu nàng ấy, Tiểu nữ còn thấy... hắn... hắn cầm... cầm của quý... cái đó... đưa lại gần nguyệt đạo của... Kiều... Nên đã... nên tiểu nữ đã trùm chăn lên người hắn và đẩy hắn ra. Nàng Kiều thì không biết đã tĩnh chưa, nên mạn phép đặt nàng ấy ngồi dậy. Tiểu nữ ... muốn kêu người đến nhưng lại bị hắn ta đánh đến bất tỉnh...
Tú Bà thật sự nổi điên, con dao trên bàn được chị ta rút mạnh hùng hổ muốn lao ra ngoài đi nhưng nhanh chóng bị Hoạn Thư kéo lại.
-Hoạn Phu Nhân, bỏ ra.
-Tú Tú nóng tính quá a, chuyện nam nhân ấy cứ để ta lo là được mà.
-Người của kỹ lầu, chuyện của kỹ lầu không cần người ngoài quan tâm
Tú bà sắc thái lạnh băng hất tay Hoạn Thư, nhưng nàng một mực nhất quyết ngăn cản Tú Bà.
-Phải chăng? Tú Tú có gì gì đó với nàng kỹ nữ ấy không?
Câu nói khiến Tú Bà bất chợt giật mình, Tú Bà hít mạnh hơi không khí hất tay Hoạn Thư ra.
-Hoạn Thư phu nhân là người quyền quý xin ăn nói cẩn thận, người đứng đầu kỹ lầu sẽ không có chuyện trái đạo lý với nữ nhân cùng giới.
Hoạn Thư nở nụ cười nhạo bán, cái cười khinh bỉ hiện rỏ lên mặt của Hoạn Thư. Nàng khinh cho Tú Bà yếu đuối không dám giữ tình cảm nhỏ bé của bản thân.
-Hừm, chỉ là một nữ nhân tầm thường thì chẳng mất công Tú Bà phải ra tay đâu, biết bao kỹ nữ lên giường với nam nhân Tú Tú không màng, chỉ vì một nữ nhân mới vào kỹ lầu lại hung hăng cầm dao muốn gϊếŧ người... quả thật là có gì gì đó?
-Hàm hồ... sẽ không bao giờ có chuyện ta thích ả.
-Nhưng ta thì có.
bốn mắt nhìn nhau, kẻ hổ trắng người báo đen, ánh mắt có thể gϊếŧ người luôn đấy. Đây là lý do Tú Bà không một lần ưa Hoạn Thư, cái gì cũng có thể dành với chị ta. Tuổi đời thua Tú Bà tận mười hai tuổi nhưng cái tính cách thì hồ ly không tưởng.
Hai người đó như sắp gϊếŧ nhau đến nơi ấy.
-Hoạn Phu nhân... ta không nghĩ phu nhân là loại ngươi như thế.
-Ta là loại người như thế thì sao nào? ta dám thừa nhận ý của riêng cá nhân, ta dám giành lấy thứ mình muốn. Đỡ hơn một số người, dân tận mặt mà còn hất đổ.
Hoạn Thư bỏ ra ngoài cửa.
-Ta sẽ không để Vương Thúy Kiều ở lại kỹ lầu hôi thối chịu cảnh đọa đày như vậy nữa, chuyện lúc sáng ta nói, ngươi mau ký vào giấy bán người.
-Tú Bà... Thúy Kiều đã dậy và đang đòi đi làm việc.
một người chạy vào nói, Hoạn thư đưa ánh mắt thách thức nhìn Tú Bà.
-Hai hôm nữa ta sẽ đến lấy người. lo mà chăm nàng cho tốt, Thúy Kiều của ta ấy
.........
P/s: đấy các ngươi bảo trẫm ác nữa đi, các ngươi quá đáng lắm luôn á nha. Kiều của Trẫm làm sao có mệnh hệ gì được. hừ hừ.