Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 27

Chương 27: Vén khăn
Chiều ngày hôm sau, kiệu của Thúc Gia đến rước Kiều. Buổi chia tay không mấy nổi bật, đám nam nhân vui đùa bên trong thì chẳng quan tâm đến sự việc gì cả. Những con thiêu thân cứ vui vẻ đốt tiền vào lửa tận hưởng thỏa mãn bản thân. Kiều nuối tiếc không muốn đi, nhưng ánh mắt Tú Bà lại thúc giục nàng phải đi nhanh. Tú Bà đã kể lại ngọn ngành đầu đuôi cho Kiều nghe, dù nàng nhất mực phản đối nhưng Tú Bà khẳng định chắc chắn sẽ đến rước Kiều. Hai người cũng đã thề non hẹn biển với nhau.

Tú Bà đứng đó trông chiếc kiệu dần xa, tâm can cũng chẳng vui vẻ gì, chị ta ngay lập tức quay lại Ngưng Bích lầu bằng cơ thể lãnh băng chẳng bộc lộ cảm xúc.

....

Kiều đặt chân xuống trước Thúc Gia, khung cảnh lạ lẫm quá. Chẳng tấp nập như Kinh đô, nơi này u ám một màu sậm, cảm giác không mấy tự nhiên, những kẻ yếu bóng vía ắt hẳn da gà sẽ có thể nổi lên vài cơn.

-Vương phu nhân, mời người hạ kiệu.

Một nữ nhân cúi đầu đưa tay đỡ Kiều xuống kiệu. Nàng quen không ai hầu hạ nên tự thân đặt chân xuống đất. Cảm giác khó hiểu nhói lên sau lưng của Kiều, có phải do nàng quá nhạy cảm với vong hồn hay không?

-Vương Phu Nhân, mời người theo tiểu nô.

Một gia nhân chạy đến dẫn đường Kiều vào trong. Tư gia rộng lớn nhìn cũng muốn rũ mắt rồi. Kiều thật sự lo lắng khi thấy căn nhà lớn thế. Nàng biết mình bán cho Thúc Sinh để làm vợ lẽ, dù chỉ có duyên gặp ở Bạc Lầu một khoảng thời gian ngắn nhưng không ngờ duyên lớn như thế. Thúc Sinh lấy lý rằng vì nàng đã cứu chàng nên giờ trả ơn.

Đêm hôm đó, Kiều như một con rối cho người khác giăng tơ kéo đi. Nàng lần đầu có người trang điểm cho, cảm giác lạ lẫm kèm với lo sợ. Y phục đỏ thẫm với mái tóc vấn gọn gàng. Kiều không thể ngờ rằng mình lại đẹp như thế khi nàng nhìn mình trong gương.

-Tú Tú nhìn xem này...

Lòng đau nhói khi buột miệng nói ra cái tên đó. Kiều lặng thinh lại nhìn vào gương, nếu em gái Thúy Vân của nàng vấn tóc cho nàng xuất giá thì đẹp hơn thế này nữa cơ. Nếu như người đứng ngoài kia chờ nàng là Tú Bà thì hay biết mấy. Nàng một nghĩ về Tú Bà, hai nghĩ cũng về Tú Bà, hình bóng chị ta đúng là chen lấp cả tâm trí nàng mất rồi. Nàng chẳng biết là nên vui hay buồn đây? Nàng được xuất giá nhưng người đó chẳng phải là người nàng yêu.

Trong hỷ sự kia, Kiều bị trùm khăn đỏ trên đầu dắt từng bước. Dưới tầm nhìn hạn hẹp, nàng chỉ thấy rất nhiều bóng đen và tiếng hò hét xung quanh, Nàng chỉ thấy mờ nhạt bóng dáng phu quân y phục đỏ của mình bên cạnh.

Nguyên đêm mời rượu náo nhiệt, Kiều ngồi yên chẳng ai dắt đi đâu nữa. Nàng biết mình đang ở trong phòng chờ phu quân, nhưng mà...

Đêm hôm khuya mà chờ chẳng thấy Thúc Sinh vào phòng, Kiều có vẻ khá mệt mỏi rồi nên nàng tựa đầu vào thành giường chợp mắt một chút.

Bên phòng Hoạn Thư, bé ấy đang để kẻ hầu chải giúp mái tóc của mình, đúng mà một ngày mệt mỏi phải giả vờ nở nụ cười giả tạo trên môi mà tiếp khách. Ai cũng hỏi về nữ thϊếp mà nhỏ tuyển cho phu quân của mình. Nhỏ chỉ cười và chẳng nói một lời nào nữa.

-Phu quân a~ sao chàng còn chưa đi động phòng hửm?

Hoạn Thư quay sang nam nhân đang khăn gói thu dọn đồ vào tay nải. Thấy chàng không trả lời, Hoạn Thư đi đến nở nụ cười ma mị, tay trượt lên vai chàng như đang câu dẫn.

-Phu quân a~ chàng lơ thϊếp sao a?

-Ngươi đừng dùng cái ngữ điệu đó nữa, ta thấy tởm quá.

Thúc Sinh khó chịu đẩy Hoan Thư ra, chàng thật sự cũng đâu có muốn bỏ lại "lão công" của mình mà đi cưới nữ nhân khác.

-Hừ, thế lần này ngươi định khi nào về??

Hoạn Thư đặt một túi tiền trên bàn, Thúc Sinh đeo tay nải đứng lên.

-Không biết, khi nào ngươi vui vẻ xong thì ta về, nói với nàng ấy ta đi buôn.

Thúc Sinh trước giờ chẳng ham mê nữ sắc. Hoạn Thư cũng chẳng có lên giường với chàng ngày nào. Hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Sau khi tiễn Thúc Sinh đi, Hoạn Thư mới vào phòng của Kiều.

Nàng nghe tiếng mở cửa nên thức dậy, chưa kịp đứng lên hành lễ thì đôi bàn tay ấy đã đỡ lấy nàng dìu ngồi xuống giường.

-Nàng không cần vội, cứ nghỉ ngơi đi.

Giọng nói có chút quen thuộc, không, phải là rất quen thuộc. Trái tim chợt nhói lên khiến Kiều như ngừng thở. Bàn tay ấy đưa nhẹ vén khăn đỏ lên, nụ cười nhẹ với bàn tay chạm vào gương mặt Kiều.

-Nàng quả thật rất xinh đẹp.

-Tú Tú.

Kiều ôm lấy Tú Bà, cái người trước mặt kia mà nước mắt tràn khỏi mi. Vì là người quen nên Tú Bà cũng đến Thúc Gia hôm nay, chị ta chỉ đứng ngắm nhìn nữ nhân của mình từ lúc bước vào cho đến lúc nàng đi khỏi chẳng rời mắt, đau lòng thay nữ nhân của chị lại lên xe hoa cùng nam nhân khác, sự đau lòng này làm sao chị gánh nổi một mình đây? Khó khăn lắm mới lẻn vào được đây thăm nàng.

-Tú Tú... Tú Tú...

-Thúy Kiều, không sao mà... không sao...

-Ta... ta...

-Nàng đừng khóc.

Tú Bà lấy khăn tay nhẹ lau đi dòng nước mắt ấy, Kiều run lên từng cơn không tin người trước mặt là Tú Bà, nàng ôm chị ta thật chặt, chặt nhất có thể. Khó khăn lắm mới được gần nhau một chút vậy mà cánh cửa lại mở ra lần nữa.