Mị Châu Nàng Có Nhầm Không Vậy

Chương 20

Chương 18: đau lòng
"Không được ngươi mau buông ra" tiếng hét thất thanh của một thiếu niên

"Nhóc con mau giao cho ta"tiếng gào của một vị tráng sĩ

"Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi nhẫn của ta, tên chết tiệt" Tiếng hét thay thế bằng tiếng oán hận đến thấu xương

"Cha mẹ ngươi không dạy không thể lấy đồ của người khác sao, thanh niên trai tráng lại đi lấy đồ của người khác ngươi không biết liêm sỉ ngươi là đồ lưu manh thiếu đạo Đức vô văn hoá, tướng lớn như thế để làm chi cha mẹ cho ngươi hình hài để đi lấy đồ trấn lột của người khác sao nếu có nhiều thời gian quấy nhiễu ta sao không đi làm việc tốt tích đức cho cháu con đi, chắc chắn con ngươi sau này sinh ra sẽ không có hậu môn..@%##@%%#₫₫&##%-₫##@#%%@##......"  [ rất nhiều từ thiên kinh địa nghĩa nữa, mị còn tưởng cho bà bán cá nào xuyên không thôi]

Gương mặt Tô Trữ An đỏ bừng vì uất nghẹn tên chết tiệt nhẫn mẹ cho ta ngươi cũng dám ngó đã thế còn dùng bàn tay chết tiệt kia chạm vào

Với một cô gái 19 tuổi việc bị lấy đi đồ vật thiêng liêng rất uất nghẹn nhất là chiếc nhẫn cô yêu quý của người mẹ quá cố tặng cho mình bay giờ lại bị một tên xa lạ chạm vào rồi đòi cướp đi mà chỉ bất lực dành lấy thật sự rất tức.

"Tiểu tử thúi dám mắng lão tử lần này ta cho ngươi biết tay" Tráng sĩ gầm lên

"Có chết ta cũng không đưa cho ngươi" Tô Trữ An dùng hết sức bình sinh mà hét vô mặt tên kia

Thấy nắm đấm kia sắp đến mặt mình Tô Trữ An nhắm tịt mắt lại tay vẫn giữ chiếc nhẫn gắt gao như bảo vệ vật rất quý giá với mình không để nó bị tổn thương

Không khí im lặng Tô Trữ An ngửi được bên người mình có một hương thơm rất lạ mà cũng rất quen mở mắt ra là thấy một hồng y quen mắt đang bắt che chắn cho mình còn tên tráng sĩ đã dăn ra thật xa nằm yên bất tỉnh nhân sự

Như thấy được người mình muốn dựa dẫm phàm là con người cho dù liên cường mạnh mẽ đến đâu khi gặp được người mà mình nguyện dựa dẫm sẽ bỏ ra lớp vỏ bọc ấy

"Ngươi có sao không?" Đó là câu hỏi đầu tiên khi Tô Trữ An gặp lại Tư Duệ

"Hắn có làm ngươi bị thương không?" Đó là câu hỏi thứ hai khi Tô Trữ An gặp lại Tư Duệ

Thấy người trước mặt đứng bất động Tư Duệ thập phần lo lắng cho đến khi thấy những giọt nước tích tách thi nhau rơi

"Duệ duệ...duệ duệ" Kêu được hai tiếng Tô Trữ An oà khóc ôm chặt lấy cổ Tư Duệ kể lễ hết những thông khổ mà mình trải qua trong thời gian này

"Bọn chúng không cho ta ăn ....còn bắt ta làm nhiều công việc...tối không thể ngủ...bắt ta chăm cho ngựa... họ đưa ...hức đi coi...những..hức tù nhân bị tra tấn...họ đe dọa nếu ta chạy...sẽ tra tấn ta như thế..Duệ Duệ..họ rất quá đáng......mỗi lần ta muốn chạy đi họ lại bắt ta vào....cho ta nhịn đói...đồ ăn của họ ta không thể ăn....nó cứ như đồ ăn cho chó...Ta rất đau lòng tại sao lại như thế với ta....ta chỉ muốn tìm bạn thôi....ta muốn tìm bạn thôi..đều là con người như nhau....hức sao lại như thế với nhau....ta cũng không phải tù binh...ta không làm gì có lỗi với đất nước....càng không đυ.ng vào bát cơm của họ...nhưng cứ khó dễ ta....đến cả chiếc nhẫn mẹ đưa cho ta họ cũng nói ta là gián điệp cái gì đó....rồi đòi lấy nó đi....ta đã nói không phải nhưng họ không tin....hức duệ duệ ta không muốn ở đây.... ở đây thật đáng sợ rất bẩn rất bẩn hức hức....." không còn sức khóc nữa Tô Trữ An ngất lịm đi.

Tư duệ nghe thế cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim nàng rất đau rất đau lòng  một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi má của nàng, nước mắt sao đã bao lau rồi ta không rơi nước mắt là từ khi nào đây, nhưng khi nghe những gì người này trải nàng lại không kiềm được lòng

Tư Duệ nàng thề sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra nữa Tô Trữ An là người mà Tư Duệ muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ không ai có quyền khi dễ nàng!

Mị Châu thấy tình cảnh trước mắt cũng đoán ra được vài phần đành mở miệng nói

"Giải hắn xuống đại lao đi"liếc nhìn những tên lính kế bên

"Vâng công chúa" hai tên lính cung kính đáp

Phó Thanh Nhạc nãy giờ đã cứng đờ ra bay giờ mới có thể nhúc nhích được Phó Thanh Nhạc lao thật nhanh lại nơi người đang ngất kia hô

"An an" vẻ mặt Phó Thanh Nhạc thất kinh khi đúng là Tô Trữ An bạn thân nhất của mình

Nhờ tiếng gọi của Phó Thanh Nhạc mà quận chúa đang khóc nãy giờ cũng chợt tỉnh bế người Tô Trữ An đến phòng thái y

Mị châu tuy chưa hiểu gì nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Phó Thanh Nhạc rồi nhìn Quận chúa cũng bất giác đi theo trước khi đi còn căn dặn việc này khong đước để lộ ra ngoài nếu không.Chém!

Các binh lính cứ đứng nhìn bốn thân ảnh rời đi mới khuỵ chân xuống hoàn toàn vì không còn sức lực để đứng nữa

"Thái y thái y An an sao rồi" Phó Thanh Nhạc thập phần kích động nên lên hỏi đầu tiên

"Haizz cũng may lúc trước dinh dưỡng khá cao nên nhịn đói trong thời gian này cũng không ảnh hưởng gì nhiều chỉ là suy nhược cơ thể thôi" thái y vuốt chòm râu nhìn qua ba người rồi dừng lại nay người mắc hồng y vì gương mặt còn xanh xao hơn cả người bệnh.

Mị châu thấy được bèn nói

"Thái y phiền ngài rồi những việc còn lại chúng ta có thể lo lắng được"

"Vậy tại hạ cáo từ"khom người hành lễ rồi thái y sách hộp thuốc đi

Phó Thanh Nhạc lập tức chạy vào phòng xem Tô Trữ An chỉ thấy một thanh y khá ngay ngắn nhưng hơi bẩn nằm thẳng tấp trên giường mày nhíu lại miệng không ngừng thử dốc

Tư Duệ càng đau lòng hơn đi lại ngồi bên mép giường xoa xoa chân mày cho Tô Trữ An

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc chân mày cũng từ từ giãn ra vì biết mình sẽ được an toàn.

=—=-=-=—==-=—==-=+=+=+=+=+

Ta tính viết tiếp nhưng mà buồn ngủ quá thôi thì chiều nay viết tiếp nhá sẵn tặng quà giáng sinh cho các bạn luôn ☃️☃️ Merry christmas ☃️☃️

Trong hai ngày giáng sinh sẽ tăng cường viết thật nhiều chap cho các bạn nhé 💋🍾