Mị Châu Nàng Có Nhầm Không Vậy

Chương 19

Chương 17: Tô Trữ An làm tạp dịch?
Trong một quán nước nhỏ có ba thân ảnh khá nổi bật nhất là hai vị một hồng y một bạch y một người như bông hoa đỏ rực chói chang không thể chạm đến một người như tiên tử không thể đến gần

Còn một người khỏi nói cũng biết là ai rồi ha Phò mã Phó Thanh Nhạc của chúng ta nãy giờ không biết có bao nhiêu cặp mắt ghen tị oán hận hâm mộ nhìn vào người Phó Thanh Nhạc khiến giữa trưa cũng lạnh sống lưng

"Quận chúa ngươi cũng muốn đến quân trại" Phó Thanh Nhạc tò mò hỏi

"Ân có vài việc cũng cần ta sử lí mà, sao phá vỡ đôi uyên ương à"Tư Duệ nhìn Phó Thanh Nhạc rồi lại nhìn vị muội muội không tiền đồ của mình mới bấy nhiêu đã đỏ mặt không khỏi câu lên khoé miệng

Đang uống nước Phó Thanh Nhạc nghe vậy liền phun cả miệng nước ra cũng may không trúng vào hai vị mỹ nữ

Mị Châu thấy vậy cũng vỗ lưng giúp phó Thanh Nhạc thông khí mặt vẫn còn hơi đỏ ửng vì câu nói của tỷ tỷ

"Từ từ thôi" Mị Châu triều mến nói

"Công chúa muốn ăn chút gì không đi đường sáng giờ hẳn mệt rồi" PhónThanh Nhạc lo lắng cho công chúa nhà mình, thân thể là công chúa đi sáng giờ không mệt mới là lạ

"Ân cũng được có chút đói" Mị châu gật đầu đáp ứng

"Được"Phó thanh nhạc gọi tiểu nhị lại nói cái gì đó rồi quay sang cười nhìn công chúa nhà mình

"Công chúa đi sáng giờ có mệt không ta giúp ngươi xoa xoa vai nha"không đợi người kia có đồng ý hay không Phó Thanh Nhạc trực tiếp đứng lên đi về phía giai nhân giúp nàng xoa vai đấm lưng [ chưa gì đã bộc phát tính thê nô =)) ]

Thân mình Mị Châu cứng đờ thật ra muốn nói là không mệt nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã cảm thấy bàn tay ấm áp giúp xoa nhẹ vai, cũng thật dễ chịu nha.

[ thôi nào đứng có không tiền đồ như thế chứ công chúa dù gì ngươi cũng là một giáo chủ của Châu Minh giáo khét tiếng mà aaaaa ]

Tư Duệ cảm thấy quyết định đi theo hai người này là quá sai lầm tại sao lại thấy hào quang bắn ra bốn phía thế này.

Phải mau mau thu thập hắn mới được không muốn ăn cẩu lương của hai người này đâu, bây giờ hắn đang làm gì nhỉ?

[ chị này cũng không tiền đồ nốt công chúa, quận chúa đều không tiền đồ aaaa]

Lại nhắc đến sinh hoạt của Tô Trữ An thì cmn đúng là một chữ THẢM

Không biết Hải Đồng có căn dặn sai sót hay các tướng trong quân trại nghe nhầm

Từ chăm sóc thật tốt để một người lạnh lùng như Hải Đồng nói ra khá khó khăn nhưng hễ nói ra lại làm người ta hiểu theo một nghĩa khác [ nghĩa đen]

Đúng thật đã chăm sóc Tô Trữ An cực kì tốt.

Tất cả công việc của tạp dịch đều đổ vào một mình Tô Trữ An việc tắm cho ngựa kể cả chùi mong ngựa cũng cho Tô Trữ An còn nhiều việc mà các bạn trẻ thế kỉ 21 không thể gánh đở được a

[ lau mồ hôi tự cầu phúc cho các anh hùng liệt sĩ dám đối sử như thế với An An]

Không phải không nghĩ đến rời quân trại đã rời mấy lần đều bị bắt lại mỗi lần bị bắt đều không cho ăn cơm mà việc ăn uống nó rất là quan trọng trong cuộc sống của Tô Trữ An với một người theo quan niệm: Sống để ăn, chứ không phải ăn để sống

Thì cho nhịn còn chẳng khác nào tra tấn dữ dội man rợ

Tại so họ lại đối xử như thế với mình? Đều là con người như nhau cả mà? Đều chung một nước cả mà? Đâu cần phải như thế

Nhưng tuyệt nhiên Tô Trữ An sẽ không bao giờ khóc: không cần rơi nước mắt cho việc vô nghĩa, những việc này không xứng để nước mắt ta rơi.

Thực ra quân sĩ trong quân trại chỉ muốn chăm sóc một chút thôi nhưng Việt Trạch tướng quân bảo chăm sóc kĩ vào ai dám trái lời hắn không có Tả Hữu Tướng ở đây tất nhiên Nhi tử của Tả Hữu Tướng làm lớn rồi.

Lúc vừa tới quân trại cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tô Trữ An, đây không phải tên đi cùng Duệ Nhi muội sao cơn tức trong lòng bùng phát hỏi ra mới biết hắn vừa vào quân trại còn nghe thuộc hạ nói quận chúa căn dặn phải chăm sóc hắn thật tốt.

Nghe như thế cơn tức càng lên cao mắt hắn hằn lên tia sát ý, được muốn chăm sóc thật tốt đúng không ta sẽ làm như thế vì muội.

Nên cái chăm sóc tốt đã giúp Tô Trữ An ngộ ra chân lí sâu sắc của cuộc đời: chỉ có quyền lực mới giúp ta đứng vững lử cái xã hội khắc nghiệt này.

Dù sao cũng là một sinh viên bình thường của thế kỉ 21 xã hội sống theo chủ nghĩa duy vật thời đại công nghệ 4.0 nên có rất nhiều việc Tô Trữ An không thể kìm lòng nổi khi chứng kiến những tù binh bị tra tấn nghe tiếng thét man rợ thực sự là sợ hãi Tô Trữ An cũng là một người có tinh thần thép nhưng cũng không thể chịu nổi việc tra tấn tinh thần lẫn thể xác thế này quá đáng sợ

Cổ đại quá đáng sợ!

Bây giờ chỉ còn một ý niệm trong đầu, muốn gặp Duệ Duệ! Không muốn ở đây.

( sửa đổi cách xưng hô luôn nhé bà con)

"Tô Trữ An ngươi còn lười ngủ mau đứng dậy ra lau chùi chuồng ngựa hôm nay có Quận chúa sẽ ghé thăm quân trại ta không muốn Quận chúa  thấy ngươi sẽ làm ô uế hình tượng của binh sĩ lẫm liệt của ta"Một hán sĩ cao ti gào thét

"Được rồi" dù trả lời bình thản nhưng trong lòng đều lôi 18 đời tổ tông hắn ra mắng phải nhẫn ta phải nhẫn đánh không lại đánh không lại lao dô là chết.

Tô Trữ An cũng biết năng lực của mình việc gì không đáng chết thì đừng lao dô rồi ăn cú đau.

Tô Trữ An cũng không phải người có lòng tự trọng cao gì đâu Tô Trữ An luôn nhận mình là người thấp hèn phàm là con người thì sẽ có cái ti tiện hèn mọn của nó đừng ngu dại như mấy thanh niên lòng tự ái cao bị nhục nhã một chút sẽ lao vào đánh không đâu đó là ngu chứ không phải bảo vệ lòng tự trọng !

Tô Trữ An cũng sẽ không làm như những con thiêu thân kia.

[ thế này bảo sao quận chúa của ta không đổ, thật ra tính cách của Tô Trữ An thật giống mị việc gì làm biết không thành công thì đừng làm tìm một việc có ý nghĩa mà làm, suy nghĩ của một học sinh lớp 10 có phần già dặn và hơi quái gở nhỉ? ^<^]

Đoàn người đến quân trại ngày càng gần mà ở bên quân trại đã xếp hàng ngay thẳng chờ đợi đoàn người của Công Chúa cùng Quận chúa

Mọi người đều nghe đồn hai vị đều là tuyệt sắc giai nhân thiên kiêu chi nữ hoa nhường nguyệt thẹn đến tướng quân của bọn họ đem lòng yêu Quận chúa cả quân trại ai mặc không biết nhưng chỉ nghe loáng thoáng là quận chúa từ chối tướng quân của họ.

Tướng quân phong lưu tiêu soái còn bị từ chối thì ai xứng đáng đứng cạnh quận chúa đây

Họ thập phần vui vẻ mong chờ hôm nay hai đại mỹ nữ của Thành Cổ Loa đều lần lượt xuất hiện.

Công chúa thì không thể bởi vì có phò mã rồi chỉ còn quận chúa chưa có ý trung nhân

Biết không địch lại tướng quân nhưng ai ai cũng háo hức làm cho mình thật cường tráng oai hùng để được quận chúa liếc mắt một cái chỉ một cái thôi họ cũng nguyện chết rồi. Đúng là hồng nhan họa thủy mà

Việt Trạch còn đang lâng lâng bởi suy nghĩ của mình: không lẽ Duệ nhi muội đến đây vì ta, trước giờ muội ấy chưa hề đến đây hay là muội ấy đã suy nghĩ lại.

Tring lòng vui mừng khôn xiết đi đến bên xe ngựa giọng nói thập phần uy nghiêm cung kính nhưng không kém phần mê ly hô

"Biểu muội quan lâm lại không nói cho biểu ca biết để ra nghênh đón" Chắp tay cung kính trước xe ngựa

"Hỗn xược quận chúa há có thể cho ngươi như vậy cái xưng hô"

Một giọng nữ tử trong trẻo truyền lên làm xung quanh hạ xuống một nhiệt độ dựng tóc gấy

"Muội đừng nóng giận"

Lại một giọng nữ truyền đến có vài phần nhu mì dỗ dành muội muội khiến người ta thực thưởng thực giọng nói như chim hót ấy rồi cũng suy sụp khi giọng nói chim hót lanh như băng kia phát ra

"Tướng quân ta nghĩ người nên xưng hô thế nào cho phải phép" bây giờ là lạnh đến cực hạn. Tất cả tướng sĩ đều chảy mồ hôi có cần khí thế gϊếŧ người như thế không hai người là đại cô nương xinh đẹp mà không phải sao huhuhu ta thật thương cho tướng quân.

Việt Trạch hơi khựng lại vì hắn tưởng biểu muôi đến đây là vì mình nên có phần kích động

Hắn tự an ủi mình không sao không sao đúng là mình đã quên phép tắc.

"Là lỗi của mạt tướng xin Quận chúa trách phạt" Hắn cung kinh quỳ gối xuống

"Trách phạt thì không cần đi ta mong chuyện này không lập lại" Tư Duệ nói thật ra nàng cũng lười quan tâm người này người nàng quan tâm tại sao nhìn nãy giờ vẫn chưa thấy đâu

"Công chúa ta cảm thấy mình không thích vị tướng quân này" Phó Thanh nhạc thì thầm vào tai Mị châu làm nàng cảm thấy có chút ngứa

"Không sao phò mã không thích ta cũng không thích hắn"Mị Châu lại thic thầm vào tai Phó Thanh Nhạc

"Chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông" nói rồi quay sang cười sáng lạn nhìn công chúa của mình

"Có lẽ vậy đi"Mị châu cười nhẹ đáp

Phó Thanh Nhạc nắm tay Mị Châu đỡ nàng rời xe ngựa.

Còn quận chúa đương nhiên là đi một mình , đương nhiên là không ai đỡ và nàng cũng không thích si chạm vào mình ( căn bệnh thích sạch sẽ đây mà)

Tư Duệ lơ đãng ngó xung quanh sao không thấy cái đầu lúc nhúc của hắn nhỉ? Tên da trắng đâu rồi?

Đương nhiên mọi hành động của nàng rất kín đáo không ai phát hiện nhưng công chúa của ta là ai là giáo chủ Minh Châu giáo lại không nhìn ra sao?

"Tỷ kiếm ai sao?" Mị Châu nghi hoắc hỏi thật RS nàng thấy rất lam tỷ có bao giờ đi đến đây đâu hôm nay lại muốn đi là tìm cái gì sao?

"San cũng không có gì đâu"Tư duệ sửa sang lại y phúc hồng y chói loá kia rồi nhìn muôi muội cười hiền diệu đáp

"Ân" dù tò mò nhưng nàng sẽ không hỏi tỷ tỷ không muốn nói thì thôi

Lạ nhỉ , sao nãy giờ không thấy hắn hay là rời đi rồi, kế hoạch gì chứ mới vài ngày đã rời đi không biết là đi nơi nào nữa đây, thật là luôn làm người ta lo lắng.

Đi hay không đi phải hỏi xem hắn đi bao nhiêu ngày rồi lúc trước phái Hải Đồng đi nói mọi người không được làm khó phải chăm sóc thật tốt chứ không bảo Hải Đồng ở lại trông chừng.

Vâng nhờ cái chăm sóc tốt của quận chúa mà Tô Trữ An không biết phải nai lưng làm bao nhiêu công việc.

Tư Duệ xoay sang hỏi tên lính đang đi theo dẫn đường cho mình

"Gần đây trong doanh có xuất hiện ai trắng trắng gương mặt rất xinh không"Tư Duệ hỏi làm cho Mị Châu không khỏi ngây người từ khi nào mà tỷ tỷ lại có thể nói được lời như vậy?

Bẩm quận chúa thật ra gần đây quân trại có rất nhiều người xuất hiện nhưng người trắng gương mặt có chút giống tiểu bạch kiểm thì có một người hắn đang làm tạp dịch cho quân trại" Người lính trả lời mà không biết mình đã làm cho cả đội ăn phải một hố mìn khổng lồ( thời đó chưa có mìn cứ nói vậy đi ha)

Một ngọn lửa giận sắp phun trào Tô Trữ An của ta mà đi làm tạp dịch cho các ngươi, được lắm!

"Dẫn ta đến đó" Tư Duệ lạnh lùng nói

"Nhưng mà.. quận chúa..." tên lính ấp úng

"Mau lên ta không muốn nhắc hai lần" Hàn khí trong người từ từ lan toả làm cho tên lính không khỏi run bần bật cái chân mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ròng ròng.

"Vâng quận chúa" hắn không dám thở mạnh khóm lưng dắt quận chúa đến chỗ chuồng ngựa

+=-=-=-=—=-=-=-=+—==—=

Kid này mấy anh lính xong đời haahaaa đυ.ng vào ai lại đυ.ng vào Tô Trữ An của quận chúa chứ