Chương 16: thật sự động tâm
Sau một cuộc tìm kiếm dài dẵng và 86 lần ghé các quán ven đường hỏi quân doanh cuối cùng Bạn An An của chúng ta cũng đứng được trước cửa quân trại"Haahaa ta thật thông minh chỉ mấy canh giờ liền tìm được quân trại sau này sẽ tạm biệt với google map vậy" Tô Trữ An chóng nạnh ngửa mặt lên trời tự khen mình cố gắng lết đôi chân mỏi mòn vào quân trại * lết vào nhé*.
Tư Duệ trên cây cũng mất hết kiên nhẫn với tên này bay giờ mặt nàng đều đỏ như máu vì tức giận mà hung thủ gây ra tội nghiệt này là tên dưới kia, cũng chẳng thể làm gì hắn là mình tự đi theo tên mù đường thì phải chịu
Bây giờ nàng thật hiểu cho những tội nhân bị án oan mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn không làm được gì cả
Lần đầu tiên trong cuộc đời Tư Duệ biết đồng cảm sâu sắc với mọi người
"Nè tiểu tử ngươi đi đâu"giọng nói hùng hổ vang lên khiến Tô Trữ An có chút giật mình quay đầu lại là một tráng sĩ da ngâm đêm cao to vạm vỡ
"Ta nghe nói ở đây huấn luyện quân lính cho hoàng cung vị huynh đài này ngươi có thể hướng dẫn ta nơi đăng kia huấn luyện không" Tô Trữ An nhìn vị tráng sĩ trước mặt nhẹ giọng nói
"Hừ tiểu bạch kiểm như ngươi mà còn đòi vào quân trại huấn luyện ta thấy không quá ba ngày ngươi cũng tự động lết đi thôi"vị tráng sĩ da đen khinh thường liếc mắt nhìn Tô Trữ An
"Ba ngày cái đầu ngươi cao to là hay hả da đen là hay hả ta đi phơi nắng da cũng có thể ngâm đen nha hừ hừ" trong lòng sinh khí Tô Trữ An đã đem 8 đời nhà tên này ra mắng
Mắng cũng chỉ trong lòng thôi bên ngoài mặt vẫn cười điềm nhiên
"Ta sẽ cố gắng mà vị huynh đài cường tráng khỏe mạnh vậy làm ta đây thật ngưỡng mộ không biết bao giờ mình được như vị huynh đài đây" ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng đã tự mắc ói lời nói của mình
"Hừ xem ngươi cũng là người biết nhận thức ta đây sẽ cố gắng mà nói với tiếp lời để nhận ngươi vào" Tráng sĩ tự mãn khi nghe người khen mình hất cằm ngoắc tay về phía Tô Trữ An ý bảo đi theo
Tô Trữ an Chề môi khinh thường " tên đáng ghét cứ chờ đấy cho ta" bình tĩnh đang cần sự giúp đỡ của người ta phải bình tĩnh cố gắng vuốt mông ngựa một chút để đạt múc đích cần hi sinh.
Tô Trữ An cố gắng nặn một nụ cười đi theo.
Tư Duệ đứng trên cây đã quan sát hết thảy những biểu hiện trên mặt của ai kia lòng thầm cười khẩu hình miệng lẩm bẩm một từ nào đó rồi bay vụt mất " đồ ngốc"
Không biết nói tên tráng sĩ kia hay dành tặng cho Tô Trữ An.
———————+-+-++—+-+-+-++—
"Phò mã công chúa nói cần đi ngài cần đi đến một nơi với công chúa" Hoa Diệp cung kính nói
"Nàng có bảo đi nơi nào không?" Phó Thanh Nhạc xoay người hỏi
"Công chúa chỉ nói ngài đi theo sẽ biết" Hoa Diệp đáp
"Ân ta qua chỗ công chúa ngay" nói rồi Phó Thanh Nhạc xoay người đi đến tẩm điện của công chúa điện hạ
Đến nơi Phó Thanh Nhạc ngay người khi thấy một thân ảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ nàng cứ phiêu dật tựa tiên nữ không vướng bụi trần của khói lửa nhân gian nàng đứng nơi đó nhìn, Phó Thanh Nhạc nếu bước vài bước đều có thể chạm vào nàng nhưng tại sao lại cảm thấy thật xa cứ như chân trời có thể thấy mà không thể chạm vào được
Phó thanh Nhạc cứ ngẩn ngơ nhìn cho đến khi giọng nói trong trẻo đó phá vỡ
"Phò mã sáng hảo" Mị Châu quay sang nhìn người đang ngây ngẩn kia khi nhìn thấy mình có một cảm giác vui vẻ trong lòng
"Công chúa sáng hảo chúng ta đi đâu thế" Phó Thanh Nhạc TUỲ tiện bước lại gần công chúa đến khi nào ta mới có thể sóng vai cùng nàng ấy nhỉ?
"Ta chỉ muốn đi nhìn doanh trại một chút gần đây mới tuyển thêm quân sĩ nên phụ hoàng cho phép ta đi trông coi" nàng đàm đạm trả lời nhưng không kém phần dịu dàng ánh mắt nhìn Phó Thanh Nhạc Trìu mến mà có lẽ nàng cũng không phát giác được.
"Doanh trại sao ta chưa bao giờ đi nơi đó có thể dẫn ta theo không?" Phó Thanh Nhạc hai mắt sáng ngời như đèn pha xe ô tô lấp lánh lấp lánh cầm tay công chúa điện hạ
Trước giờ chỉ thấy qua quân đội khí thế rất hào hùng mà chỉ thấy xa xa khi họ tập huấn thôi bây giờ về cổ đại rất muốn chứng kiến nhũng tráng sĩ đã lăn xã thân mình ra ngoài chiến trận kia nghĩ đến lại hào hứng
Bị nắm tay đột ngột làm công chúa hơi thất thần khi tay của ai kia đang nắm chặt tay mình tuy hơi kì lạ nhưng không bài xích ngược lại cảm giác rất thích
Tuy trước kia lúc Trọng Thuỷ làm phò mã vì quy định nghiêm ngặt nên đôi khi chỉ nói qua vài câu ngọt ngào với đôi khi chạm tay thôi hôn môi còn chưa làm nói gì là viên phòng
Lúc trước Mị Châu khá rụt rè nên khi Trọng Thuỷ đề cập đến chuyện đó cũng cứ bâng quơ cho qua cho đến khi hắn lừa nàng cướp nước thì nàng cũng tự tay một kiếm đâm vào tim hắn nhưng nàng không muốn hắn chết không phải vì còn yêu thương gì mà nàng không muốn hắn chết dễ đang như vậy hắn không đáng giá để nàng gϊếŧ
Nàng muốn tra tấn hắn phải khổ sở hết cuộc đời cho đến chết cũng sẽ không bao giờ được yên ổn mà phải mang cái nghiệt ngàn đời
Bây giờ suy nghĩ lại thực ra tình cảm của mình dành cho hắn lúc trước là gì? Ở bên hắn nghe hắn nói ngọt ngài đôi khi chạm tay cũng sẽ làm nành thẹn thùng nhưng không có cảm giác tim đập rộn ràng như thế khi một câu nói bâng quơ hay một nụ cười đẹp đến lạ kì của Phó Thanh Nhạc.
Nàng không muốn nghĩ đến chuyện này chỉ muốn trả thù thật nhanh nhưng phàm là con người chuyện không muốn nghĩ lại cứ xuất hiện trong đầu
Giọng nói gương mặt tiếng cười ánh mắt của Phó Thanh Nhạc gây giờ đều từng khắc từng khắc in đậm vào tâm nàng.
Có lẽ đi đã rung động thật rồi đến đâu thì đến đi .
Nàng thở một hơi ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến nhìn tên đã lớn hơn mình 2 tuổi mà cứ như tiểu hài tử kia
"Được" nàng đáp Phó Thanh Nhạc không khỏi cười dịu dàng
"Yeahh thật tốt công chúa nàng thật tốt với ta, ta sẽ yêu nàng chết mất" nói rồi Phó Thanh Nhạc câu cổ đặt lên má công chúa một nụ hôn nhẹ* chụt*
Đưa tay lên hoan hô chạy lên trên xe ngựa đằng kia bỏ lại con người còn đang đứng bất động
Tay không tự chủ sờ lên nơi còn vương lại chút hơi ấm kia gương mặt từ từ chuyển sang màu đỏ của ớt
Tay phải đặt lên tim vì nãy giờ nó cứ đập liên hồi dồn dập đến nỗi nàng thật sự khó thở
"Hôn sao, ân là hôn đi" môi không ngừng lẩm bẩm tên Phó Thanh Nhạc
Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia môi bất giác nở nụ cười nhẹ tựa như gió thổi
"Phó Thanh Nhạc cảm ơn ngươi vì đã xoa dịu con tim đã đóng băng của ta, cũng cảm ơn ngươi đã cho ta biết thế nào là yêu một người, ta sẽ thật trân trọng từng phút giây này" nàng nhẹ nhàng bước đi đôi mắt nhìn xa xăm đôi môi cong cong nở nụ cười hạnh phúc.
Có lẽ, việc trong nhân sinh con người không thể tránh khỏi đó là "Ái Tình" của nhân gian không nếm thử thì thôi hễ nếm rồi mới biết được vị ngọt của nó đôi khi nó sẽ đưa ta đến thiên đàng cũng sẽ hụt hẫng đưa ta xuống địa ngục bởi hai chữ "Nghiệt Duyên"
Đời người thật lạ biết tình duyên là con dao hai lưỡi mà cứ thích đâm đầu vào nó như viên kẹo hai vị một vị thật ngọt ngào một vị thật đắng đến nghẹn ngào, người vĩ đại đến đâu rồi cũng sẽ hèn mọn ti tiện vì trót lụy yêu thương
Là ai đã lạc lối?
Đã nói sẽ không li biệt
Nguyện ước mãi mãi bên nhau
Dù đối nghịch với thời gian
Dù cả thế giới rời bỏ
Gió thổi bừng lên bông hoa tuyết
Thổi trắng cả mái đầu chúng ta
Đã từng nói cùng nhau phiêu bạt khắp thiên hạ
Giờ nàng còn nhớ chăng?
————————+-+-++-+-+-+-
Vừa mới thi xong là mị viết ngay các bạn cũng phải bình luận để nhận xét đánh giá góp ý kiến chứ mị mà kẹt ý tưởng là xong luôn haha.^>^