Mị Châu Nàng Có Nhầm Không Vậy

Chương 17

Chương 15: kế hoạch vào hoàng cung
Đường phố sáng sớm đông đúc tấp nập những tiếng reo hò buôn bán tiếng cười nói của lũ trẻ thơ aizz người ta nói quả nhiên không sai thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng cũng đã 2 tuần trôi qua khi Tư cô nương rời đi rồi không biết tại sao lại có chút trống vắng tịch mịch không thể nói thành lời trong khi đường phố thật náo nhiệt

Chắc nàng đã tìm được người nào đó của nàng rồi nhỉ? Bây giờ nàng đang làm gì nhỉ? Buổi tối ngủ có ngon không? Ta ngủ không ngon chút nào cứ nhắm mắt hình ảnh cười nói kia cứ lẩn quẩn trong đầu ta.

Nghĩ đến đây mặt người nào đó không tự chủ phút chốc tức giận nhìn xa xăm

Tư cô nương nàng thật đáng giận bỏ đi chỉ để lại một mảnh giấy muốn đi liền đi đi ta không quan tâm nàng nữa. Hừ!

Ở ngoài tiểu đình nọ có một người con gái đẹp tựa trích tiên hồng y tung bay vô ưu vô tư thường thức trà đôi tay mảnh khảnh khẽ nâng lên che đi tia nắng nhẹ này liễu khẽ nhíu lại.

Có ai đang mắng ta sao đột nhiên ngứa lỗ tai thế nhỉ?

Hai tuần rồi sao tên đó còn chưa đến không phải muốn tìm bạn sao? Kinh đô cách đây cũng không quá xa hay nàng không biết đường, không biết đường có thể hỏi mà, hay trên đường gặp cô nương nào bị nàng câu hồn đoạt phách.

Không được! Đi tìm nàng đã tên ngốc này không nghĩ ngợi gì nữa chỉ thoáng chốc đã không thấy tung ảnh của hồng y nữ tử đâu cả cứ như nàng biến mất theo làn gió ngoài kia vậy.

( Sao quận chúa của chúng ta không suy nghĩ một chút là hoàng cung đâu phải muốn ra là ra muốn vô là vô nhỉ? =.=" đúng là có Thông minh sáng suốt đến đâu vướng vô tình ai đều u mê âhha).

Trở lại với Tô Trữ An

Một thanh y đang ngồi bắt chéo dò đếm tiền mấy hôm nay kiếm cũng đang suy nghĩ cách vào hoàng cung

Vâng đó là Tô Trữ An của chúng ta.

Ân nhiêu đây ngân lượng cũng đủ sống vài tháng rồi không cần phải kiếm thêm nữa *( vang xin đổi tiền = ngân lượng cho nó cổ đại tý)*

Cũng không thể ở đây lâu nữa tìm cách vào hoàng cung trước đã

-leo tường( không không không bị binh lính bắt được gán cho cái tội thích khách thì ăn khổ)

- mỹ nhân kế( không không không mình tự biết lượng sức cách nghĩ này thật bất khả thi nga )

Thế nào nhỉ?

-giả làm cung nữ( ấy ấy không ổn mình giả làm cung nữ lỡ lúc đang lôi kéo với Phó Thanh Nhạc bị ai đó bắt gặp thì chết chùm hai đứa không ổn không ổn)

Ủa không giả làm cung nữ được mình cũng có thể làm một cái lính quèn nha nhưng mà lính quèn thì sao gặp mặt được phò mã đây

Khó nghĩ quá thôi mắc kệ cứ giả làm tên lính nào đó đã rồi mọi chuyện tính sau.

Quyết đinh xong xuôi Tô Trữ An đứng thẳng tiến ngay lại giường ngủ nhấm mắt tiến vào mộng đẹp.

Ở ngoài kia ngọn cây có một hồng y nữ tử đang giương lên nụ cười như có như không nhìn vào gian phòng đang sáng đèn kia nàng như một đóa hoa đỏ rực giữa bầu trời đen tối chiếu khắp cả một vùng.

Sáng hôm sau

"Yo được rồi lại một ngày mới hành động thôi" Tô Trữ an hứng phấn tức tốc thu dọn đồ bỏ vào balo trên miệng có nụ cười toe toét

Khi đến quầy trả phòng Tô Trữ An cũng tiện hỏi

"Lão bản ông biết ở đâu có trại huấn luyện kiểu binh sĩ cho hoành cung không" Tô Trữ An hỏi lão bản

"Tiểu huynh đệ câu muốn vào hoàng cung làm binh lính" ông nghi ngờ hỏi đánh giá Tô Trữ An

"Sao thế không được sao tuy thấy ta như thế nhưng ta rất khỏe ta ăn được rất nhiều cơm" Tô Trữ An bất mãn khi bị lão bản đánh giá

Người nào đó trong gốc tối không khỏi nhếch mép cười " ngươi ăn nhiều liền có thể khỏe mạnh đồ ngốc".

"Nào có  nào có ta chỉ hỏi chút thôi ân ngươi đi đến cuối đường này quẹo trái lại đi 300 dặm thì quẹo trái lần nữa nhớ đến ngã tư thì rẽ phải cứ tiếp tục đi đến khi nguơi thấy một toà lâu hiệu Văn Hương Các ngươi rẽ qua bên phải toà lâu rồi đi 100 dặm ngươi sẽ thấy chỗ huấn luyện quân lính" vị lão bản miên man nói Tô Trữ An cũng miên mang nghe

Tô Trữ An thần sắc suy tư gật đầu đưa tay lên sờ cằm nhíu mày lại vẻ suy tư gật gật

"Tiểu huynh đệ ngươi có hiểu chưa" lão bản thấy thần sắc suy tư của Tô Trữ An bèn hỏi một cái ai ngờ sẽ nhận một kết quả hết sức ba chấm

"Ừm ừm ta hiểu ông nói ta đều hiểu bất quá nói lại một lần nữa được không não ta loading không kịp" thần sắc suy tư nhíu mày nhìn vị lão bản

Nếu không phải tên thiếu niên trước mặt đây kể chuyện làm cho quán ông đông đúc hẳn ông nghĩ đã ném hắn ra ngoài từ lâu.

Mà sắc mặt người trong bóng tối cũng đen dần " cái tên đại ngốc này" bất đắc dĩ đồng cảm với vị lão bản kia.

"Được ta nói một nữa ngươi cố gắng nghe cho kĩ" vị lão bản dồn nén hết sức bình sinh mặc tường thuật lại một tràn cho Tô Trữ An nghe

Nghe xong Tô Trữ An cũng hiểu được phần nào tính hỏi lại lần nữa cho chắc ăn nhưng nhìn nét mặt của lão bản lại thôi

Ông ta mà sinh khí mình chơi không lại nha vẫn là thoi đi trên đường đi gặp hỏi vậy

( Các bạn trẻ thế kỉ 21 phần lớn đều bị mù đường bẩm sinh nhỉ trong đó bao gồm cả mị =.=")

" Được rồi ta hiểu rồi cảm ơn ông nhé lão bản"Tô Trữ An vẫy tay rồi cất bước tiêu sái đi

"Thật mừng vì cậu hiểu phù" thở ra một hơi ai cũng giống như tiểu huynh đệ này chắc ta dẹp tiệm không làm ăn buông bán gì nữa cứ thế này khí dồn lên não lại tổn thọ.

Người trong bong đêm lúc này cũng mất kiên nhẫn cho sự mù đường lạc lối của ai kia " cũng may là đã hiểu nếu lần nữa không hiểu tin chắc không cần lão bản kia ra tay ta cũng ra tay vạch não ngươi ra xem trong đó ngoài tiền và thức ăn còn chứa gì nữa"

" muốn đi quân doanh sao có ý tứ"

"Hải Đồng" Tư Duệ lãnh đạm gọi

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Tư Duệ tư thế quỳ gối nghiêm cẩn đôi con ngươi lạnh lẽo toát ra ý vị cao thâm

"Vâng chủ tử" giọng nói lạnh lẽo nhưng không kém phần Trịnh trọng với người con gái trước mặt

"Ngươi đến quân doanh chú ý người tên Tô Trữ An cho ta dặn đọc bọn họ không được gây bất lợi cho nàng nếu có ai dám tổn thương nàng. Gϊếŧ!" giọng nói trong veo lạnh léo phát ra từ nữ tử xinh đẹp tuyệt trần.

Tuy hơi lạ khi chủ tử của mình lại quan tâm một người ngoại giới như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều cứ là mệnh lệnh của chủ tử các nàng sẽ cật lực mà hoàn thành

"Vâng chủ tử" vụt bóng đen biến mất.

Nơi góc tối chỉ còn lại một nữ tử đang quan sát bóng lưng của thanh y đang vừa đi vừa hát khắp cả con đường bất giác bên môi nở nụ cười

Chắc Hải Đồng còn nán lại một chút cũng sẽ bật ra khi thấy chủ từ nở nụ cười thế này

Giọng lẩm bẩm " Tô Trữ An cứ chờ bị ta thu thập đi".