Chương 14: xin ngươi đừng làm ta rung động
"Công chúa Đại hoàng tử sắp hồi kinh" Hoa ảnh cung kính nóiNgười ngồi trên ghế khẽ mở đôi mắt phượng xoay chuyển người đưa cặp mắt nhìn về phía Hoa ảnh
"Ân ta nghĩ cũng sắp đến lúc rồi" Nhẹ giọng nói nhưng ai biết được trong đó có bao nhiêu là lạnh lẽo
Kiếp trước vì mẹ con hắn nên Trọng Thuỷ mới dễ dàng cướp nỏ thần kiếp này thì đừng hòng
Đôi mắt ánh lên tia sát khí, Đức phi An Minh Triết coi lần này mẹ con ngươi giở trò gì
"Hoa ảnh gọi phò mã đến đây có chút việc" thu diễm sát khí quay sang hướng Hoa ảnh nói
"Vâng thưa công chúa"cúi người bước ra
......
"Hai vay xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước ngồi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng....." Phó Thanh Nhạc vừa tắm gội chà chà lưng hát hát.
"Phò mã công chúa cho gọi người" hoa ảnh ngập ngừng gõ cửa
Cái gì đây bài hát của phò mã đúng thật không nói nên lời mà quá ba chấm
"A ta biết rồi ra ngay đây" chà chà lưng thay y phục cấp tốc bước đi theo cùng Hoa ảnh
"Công chúa cho gọi ta sao"mặt mày sáng láng vì mới tắm gội xong
Người này lúc trước nhìn xa không biết bay giờ nhìn gần vẻ đẹp đúng là yêu nghiệt mà nhưng như thế mới hợp với công chúa nhà ta
Qua một trận đánh giá kĩ lưỡng Hoa ảnh lập tức kết luận đúng là cùng với công chúa
trời sinh một đôi
Tiên đồng Ngọc nữ
Thần tiên quyến lữ
Ây ây từ ngữ đẹp đẽ đều dùng hết đi
Thấy người kia có vẻ khách sáo với mình Phó Thanh Nhạc không quen cho lắm
"Không cần khách sáo với ta nga cứ xem ta là bằng hữu mặc tiếp đãi là được rồi" Phó Thanh Nhạc cười nói với Hoa Ảnh
"Ây vậy sao được ngài là phò mã bọn ta là nô tài sao dám nhận cái danh bằng hữu" Hoa Ảnh cung kính đáp trong đó còn có vài ý thăm dò
"Xì~ cũng là chức phò mã đấy thôi bất quá ta còn ăn bám công chúa kìa nếu sét về tình về lí thân phận của ngươi còn lớn hơn ta cơ"Phó Thanh Nhạc thật thặc đáp
"A"Hoa ảnh hơi giật mình vì trước giờ đây là lần đầu tiên nàng nghe có người được quyền cao chức trọng như phò mã mà mở miệng ra lại nói mình là kẻ ăn bám mới lạ à nha chút về phải nói với Hoa diệp mới được
Đúng là được mở mang tầm mắt với vị phò mã này ánh mắt công chúa thật tốt
"Vậy được rồi ta sẽ không khách sáo nữa nhưng mà công chúa cho mời phò mã người cũng nên đến đó nhanh đi" Hoa Ảnh nhắc nhở
"A ta quen mất vậy hẹn lần sau gặp nhé..."a nói đến đây thực sự chưa biết tên ngươi
"Ta tên Hoa ảnh"Hoa ảnh thành thực đáp
"Vậy lần sau gặp Hoa Ảnh bai bai"vẫy tay với Hoa Ảnh rồi chạy một mạch đến cung của công chúa
*bai bai* là cái gì nhỉ? hoa ảnh khó hiểu đi một mạch về phòng
Đề hỏi lại Hoa diệp đã không biết giờ này nàng ngủ chưa ta~
Phó thanh nhạc đi lại phòng công chúa điện hạ nghe từ trong cửa có giọng nói quen thuộc
"Vào đi"
"Ân công chúa gọi ta có gì sao" Phó Thanh Nhạc bước vào ủa múi hương mất rồi
"Có việc"nàng đáp một tay nâng chén trà trong tay một tay lật lật xem gì đó
"Việc?" Nghi hoặc nhìn nành rồi cũng thuận tiện lại cái ghế bên cạnh ngồi xuống tự rót một ly trà uống một ngụm
Thấy Phó Thanh Nhạc hoàn toàn tự nhiên nàng cũng không cần câu nệ tiểu tiết làm gì
"Chuyện ở hang động hôm trước ngươi còn nhớ chứ"nàng nghiêm túc quay sang Phó Thanh Nhạc hỏi
"Nhớ"nhấp thêm một ngụm trà thuận tiện đem cuốn sách còn đọc dở của công chúa xem xem lật lật
"Ngươi hiểu bao nhiêu phần của việc trò chuyện" công chúa dụ hoặc nhìn Phó Thanh Nhạc
"Đại khái cũng không nhiều"
"Nói nghe thử xem" Công chúa nhoẻn miệng cười nhìn tên đang thành thơi uống trà đọc sách trong khi mình gấp gáp như vậy
" lúc bà ta nói đến ả đàn bà đó chỉ có thể sinh được nữ nhi ta đoán ả đàn bà mà bà ta nói là Túc Sa hoàng hậu đương thời đi ( Túc sa hoàng hậu là mẫu hậu của Mị châu bị một chứng bệnh cổ quái không thể tỉnh lại nhưng không phải là chết dù có mời bao nhiêu thần y chỉ nhận được cái lắc đầu đến khi Rùa Vàng nói với Vua An Dương Vương không cần mời gọi thần y nữa rồi sẽ có người hữu duyên chữa hết bệnh cho Hoàng Hậu) mà người nữ nhi đó chắc là Mị châu Công chúa đây ta đoán bà ta sẽ làm đủ mọi cách để con trai của bả được lên nắm ngôi dù là......" nói đến đây hơi ngập ngừng một chút nhìn sang Mị Châu
Rồi lại nói tiếp "Dù bà ta có bán nước bán đứng nhà vua cũng quyết đem con trai mình lên ngôi"
"Vậy ngươi gọi ta qua đây là vì việc đó" nhướn mày hỏi công chúa
Hơi kinh ngạc vì lời nói của Phó Thanh Nhạc nhưng cũng khôi phục lại dáng vẻ
"Ân phò mã thật nhạy bén" nàng híp mắt nhìn phó thanh nhạc
Quá khen coi phim nhiều quá nên biết thôi mà hắc hắc
"Ta chỉ suy đoán sơ sài thôi chắc công chúa cũng không mời ta sang đây để nghe ý kiến về câu chuyện đó đâu nhỉ?"
"Vậy ta vào thẳng vấn đề vài hôm nữa tên đại hoàng tử sẽ hồi kinh ta chỉ muốn nhắc nhở phò mã ngươi đừng thể hiện điều gì quá nổi bật cũng không nên làm việc gì cho hắn nghi ngờ"
"Ta hiểu ta cứ cà lơ phất phơ bình bình đạm đạm không cho hắn chú ý là được rồi phải không?"
"Ta biết công chúa lo lắng điều gì yên tâm đi ta biết mình nên làm gì" Phó Thanh Nhạc thần sắc nghiêm túc nhìn thẳng Mị Châu
Người này kiếp trước ta chắc chắn chưa từng gặp vì sao kiếp này hắn lại xuất hiện cách xuất hiện rất kì lạ con người cũng kì lạ có lẽ hắn là một bí mật mà ta không có lời giải
Mị Châu câu lên khoé môi quyến rũ động lòng người khiến Phó Thanh Nhạc phải ngơ ngác
"Công chúa người thật xinh đẹp đấy"Phó Thanh Nhạc nở nụ cười tươi sáng Lạng
"Ta đi đây mai lại gặp ngủ ngon"Phó Thanh Nhạc bước ra khỏi gian phòng vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy tay
Thịch Mị Châu đưa tay lên ngực trái hiện giờ tim nàng đang đạp loạn xạ
"Bình tĩnh chắc chỉ là rung động nhất thời thôi bình tĩnh"
Cố trấn an mình lại tự nhủ không thể yêu ai nữa
"Đúng ta không nên yêu ai cả đời này kiếp này ta sẽ không yêu ai cả"ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng lưng đang chạy kia
Phó Thanh Nhạc xin ngươi đừng làm ta rung động.