Chương 13: Tào tháo
Kinh thành"Tới nơi rồi kinh thành náo nhiệt thật đấy Tư cô nương"Tô Trữ an vui vẻ ngắm nhìn những hàng hoá ven đường phiên chợ tấp nập hò reo rao bán
"Ân"
"Đúng rồi người Tư cô nương cần tìm là ở đâu có cần ta giúp gì không" xoay người lại hỏi Tư Duệ
"Không phiền Tô công tử" Tư Duệ đáp vẫn giọng nói lạnh băng đó nhưng có phần hoà hoãn hơn lần đầu gặp
"À~"khẽ ngâm dài chữ ánh mắt đánh hướng này rồi tới hướng khác thập phần tò mò vì trước giờ chỉ toàn được xem trong phim ảnh bây giờ được ở cổ đại thật sự cũng khá thích thú đi
Nhưng mà còn quên cái gì nhỉ
A nhớ rồi lúc trước có cùng nói với Phó Thanh Nhạc ví dụ mà được xuyên không sẽ đến cái nơi mà ai cũng muốn đến nhất đó là Thanh Lâu nga không biết ở ngoài đời thực Thanh Lâu trong như thế nào hồi hộp quá đi mất
Mau mau kiếm được hắn rồi kéo đi Thanh Lâu mới được
Khúc khích cười
Thấy Tô Trữ An một bên cười cười cũng nghi hoặc hỏi
"Có gì vui sao Tô công tử"Tư duệ quay sang hỏi
Trên mặt vẫn còn ý cười "à không có gì đâu chỉ là nhớ đến một chuyên thôi"
"À~"học theo bộ dáng của Tô Trữ An khẽ ngâm nga kéo dài chữ
"Haahaa Tư cô nương không biết bộ dáng bắt chước ta rất đáng yêu hay sao"ôm bụng cười vì gương mặt đáng yêu của ai kia
Đáng yêu sao chưa ai nói với nàng từ này. Là một quận chúa nàng nghe được rất nhiều lời khen nhưng lời đánh yêu từ trong miệng hắn thốt ra không biết sao trong lòng nàng lại tàn ngập tư vị hưởng thụ
"Trước giờ chỉ có mình công tử nói ta đáng yêu" Tư Duệ bước đi ngừng lại ngay sạp Trâm cài tóc bên đường nói
"A thích không ta mua tặng cô"thấy người nọ nhìn xem chiếc Trâm kia không dời mắt Thì Tô Trữ An biết ngay cô nàng này chấm Trúng chiếc Trâm kia đi
"Không cần đâu chỉ xem một chút thôi"nói xong Tư Duệ cất bước đi mà không biết ở phía sau người kia đã mua xong chiếc Trâm mà minh nhìn lúc nãy
Thôi cứ giữ lại chờ cơ hội đưa đi không nàng lại bắt mình trả lại nữa
Để chiếc Trâm vào áo chạy theo bước chân người kia
"Ở đó có quán trọ cứ vào đây ở trước đi"Tô Trữ an chỉ vào quán nói
Hơi khựng người lại rồi cũng gật đầu đáp ứng
Thật ra nàng tính sẽ tạm biệt Tô Trữ an để về hoang cung nhưng lời chưa kịp nói đã bị Tô Trữ an kéo vào quán trọ
"Cho ta hai gian phòng" Tô Trữ an hướng chưởng quầy nói
"Ân khách quan để ta bảo tiểu nhị dẫn ngươi đi nhận phòng"chưởng quầy cười cười xoa tay
Nhìn hai người trước mặt không phí cũng quý nhất là cô gái trước mặt khí chất cô nương này tỏa ra thật bức người không nên đắc tội
Hướng chưởng quầy cảm ơn rồi cùng Tư Duệ cất bước về gian phòng
Khi cất đồ đạc hành lý Tô Trữ An cùng Tư Duệ xuống đại sảnh dùng bữa
Đi đến cầu thang thì tô Trữ an thấy Tư Duệ nhìn chằm chằm vị thanh niên trước mặt
Người này oai phong lẫm liệt toát lên khí khái nam tử và còn khí chất quanh người đó nữa Tô Trữ an tuy là người hiện đại nhưng biết khí chất đó đại diện cho cái gì chắc chắn không công tử cũng hoàng tử nói chung có liên quan đến hoàng thân quốc thích đi.
Mày kiếm mắt sáng ngời ngời mũi cao thẳng gương mặt anh Tuấn thân bào đen trong rất dũng mãnh bên hông đeo một thanh kiếm càng làm cho người này thêm phong độ
Nhưng trong mắt Tô Trữ An lại thấy thật không hài hoà
Đánh giá hắn một lượt rồi quay sang người bên cạnh
Tư Duệ vẫn còn nhìn hắn không biết tại sao trong lòng ẩn ẩn khó chịu
"Duệ nhi muội muội đi đâu vậy"vị thanh niên cường tráng tiến đến chỗ Tư Duệ như phớt lờ đi Tôn Trữ An
"Ân muội có chút việc cần phải làm thôi"Tư Duệ không lạnh không nguội đáp
Việt Trạch là con trai của Tả Hữu Tướng từng vào sinh ra tử với Nhàn Vương cùng An Dương Vương đại đế nên có hoà hảo của Phụ vương nàng và Tả đại nhân rất tốt từ nhỏ nàng đã xem Việt Trạch là biểu ca nhưng khi Việt Trạch hướng phụ vương cầu thân thì nàng lại không còn muốn tiếp xúc nhiều với Việt Trạch có thể nói là từ đó nàng không còn gặp lại hắn nữa cư nhiên hôm nay lại gặp.
"Có việc gì cần ta giúp không"Việt Trạch hướng Tư Duệ nói ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái trước mặt
"Việc nhỏ thôi biểu ca không cần bận tâm"vẫn giọng điệu khong lanh không nhạt đáp
Này này nay hai người ta còn ở đây cư nhiên đi làm bóng đèn thật không dễ chịu lúc nhìn hắn cùng Tư Duệ trò chuyện vui vẻ thì càng phẫn nộ tới cực điểm
Nhận thấy ánh mắt không vui của người nào đó Tư Duệ quay sang nhìn thấy ai kia dùng cặp mắt tham cừu đại hận nhìn chằm chằm Việt Trạch
Trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên không có bất cứ động thái gì.
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bất giác quay đầu qua bắt gặp cặp con ngươi của Tô Trữ An đang gắt gao nhìn mình
"A đây là"hương người kia hỏi
"Đây là Tô Trữ An trên đường không hay bị chợt chân được Tô công tử giúp đỡ" Mang theo ý cười nhìn Tô Trữ An
"Cảm tạ công tử đã giúp Duệ nhi muội muội ta tên Việt Trạch rất vui được làm quen với Tô công tử" Việt Trách hương Tô trữ An hành lễ cảm tạ
Nè nè nè cũng có phải cứu ngươi đâu ngươi mắc cái mớ gì cảm tạ ta
Còn nữa nàng là rớt từ trên cây xuống vì tội nghịch ngợm leo trèo cũng không có chật tay chật chân gì đâu
Thấy mặt ai kia thoáng ngốc lăng ý cười trên miệng ngày càng đậm
"Biểu ca có việc gì thì cứ làm đi muội cùng Tô công tử dùng bữa"Tư Duệ
"Ta cũng không bận việc gì có thể dùng bữa cùng được không"Việt Trạch
Thấy Tư Duệ đánh ánh mắt sang Tô Trữ An Việt Trạch hướng người kia hỏi
"Không biết ý của Tô công tử có thể cho ta ngồi cùng được không"giọng nói mang vài phần uy mãnh giống như ngươi phải cho ta ngồi cùng ta thực không thích cách nói chuyện của người này nhưng mà đáy là biểu ca của Tư Duệ nên cho vài phần mặt mũi vậy.
Không nhận được ánh mắt của người kia đang ra hiệu *không được đồng ý*
Nhưng Tô Trữ An nào biết đó là ám hiệu với mình đâu nên gật đầu đồng ý
Thấy người kia không biết ý của mình thôi cũng vào ngồi cùng một bữa cơm thôi mà
Ngoài mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng không ngừng mắng Tô Trữ An là tên ngốc đỗ đại ngốc đã ra hiệu như thế còn không hiểu
Nếu bay giờ Tô Trữ an nghe được tiếng lòng của vị Quận chúa noi thế nào cũng phán: chị hai em đâu có tâm linh tương Thông với chị, chọ nghĩ gì em liền hiểu đó, em cũng không có học tâm lí học không thể đoán sắc mặt mọi người nga.
Cuối cùng ba người cùng ngồi vào bàn ăn
Bạn An của chúng ta vì chỉ ăn được trái cây trong rừng núi nên giờ bụng đều đói lã ra bàn này Tô Trữ An ăn rất nhiều như hổ đói bỏ cái gì vào chén đều ăn hết
Một bên Tô Trữ An ăn một bên Tư duệ quận chúa không ngừng động đũa gắt đồ ăn cho ai kia thấy Tô Trữ An ăn đồ ăn mình gắp không biết sao trong lòng thập phần vui vẻ
Quận chúa cứ gắp bạn An cứ ăn người gắp người ăn như vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại
Hai người đưa đẩy đưa đẩy mà không phát hiện người kia mặt đã đen như đáy nồi
"Ngon không"Tư Duệ cười sủng nịnh hỏi mà tay không quên gắp đồ ăn
"Nhon nhắm"( ngon lắm) trong miệng nhai đồ ăn chưa nuốt xuống hết nên phát âm giống như tiểu hài tử đang tập nói
Thấy bộ dạng của Tô Trữ An Tư Duệ cũng phì cười lấy khăn tay lau lau khoé miệng của người kia
"Ngon thì ăn nhiều vào"lau lau miệng cho Tô Trữ an xong lại gắp thức ăn đưa đến miệng Tô Trữ An ý bảo *a*
Tô Trữ an đem thức ăn nuốt xuống bụng miệng cũng *a* ra tiếp nhận đồ ăn của Quận chúa
"No quá" Tô Trữ an đưa tay xoa xoa cái bụng tròn tròn vừa được tẩm bổ kia xong
Tư duệ tươi cười nhìn người đang xoa xoa bụng kia
Đây là lần đầu nàng nhìn người ta ăn mà vui vẻ như thế
Còn bên kia Việt Trạch căn bản không nuốt nổi thức ăn ăn đồ ăn mặc tưởng như nhai đất sét không tài nào ăn nổi
Vừa ngẩn mặt đã thấy Tư Duệ đưa tay đút thức ăn cho tên kia càng nhìn càng tức
"Ta ăn xong rồi có việc cần phải làm cáo từ"đi thẳng một mạch ra khỏi tửu lâu
"Ủa sao thế thức ăn ngon mà, chắc là bị Tào Tháo rượt đi"Tô Trữ An ngẩng đầu lên nói
"Tào Tháo?" Tư duệ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Trữ an
"A ngươi không biết Tào tháo"Tô Trữ an hỏi sao lại không biết Tào thái
Aizz chết mình đang ở cổ đại sao nàng có thể biết Tào tháo được
"Tào Tháo là nhân vật nào ta chưa từng nghe nói qua"vẫn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Trữ an từ lúc đi cùng thấy nàng đeo một cái túi gì ngay lưng trông hình dạng rất kì quái rồi bay giờ còn nói tên nhân vật nàng không biết
Tư duệ không nói nàng biết tất cả mọi thứ nhưng cái tên này thực sự chưa bao giờ nghe qua
"Ngươi muốn nghe chuyện về Tào tháo không?"Tô Trữ An hỏi
"Ân"Tư Duệ
"
Tào Tháo (chữ Hán: 曹操; 155 – 220), biểu tự Mạnh Đức (孟德), lại có tiểu tự A Man (阿瞞), là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông được con trai truy tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng đế (太祖武皇帝)[2].
Ngụy Vũ Vương
魏武王
Ngụy Vương (chi tiết...)
Cao Cao scth.jpg
Minh họa Tào Tháo trong tác phẩm Tam tài đồ hội (三才圖會) đời nhà Minh
Ngụy Công nhà Hán
Tại vị
213 - 216
Tiền nhiệm
xưng Công
Kế nhiệm
xưng Vương
Ngụy Vương nhà Hán
Tại vị
216 – 220
Tiền nhiệm
Xưng vương
Kế nhiệm
Ngụy vương Phi
Thông tin chung
Thê thϊếp
6 phu nhân
Tên gọi
Tên thật: Tào Tháo (曹操)
Tự: Mạnh Đức (孟德)
Tên thời nhỏ: A Man (阿瞞), Cát Lợi (吉利)
Tước hiệu
Vũ Bình Hầu → Ngụy Công → Ngụy Vương → Ngụy Đế
Thụy hiệu
Vũ Vương (武王)[1]
Vũ Hoàng Đế (武皇帝)
Miếu hiệu
Thái Tổ (太祖)
Thân phụ
Tào Tung
Sinh
155
Bạc Châu, An Huy
Mất
15 tháng 3 năm 220 (66 tuổi)
Lạc Dương, Hà Nam
Tào Tháo là người đã có công lớn trong việc dẹp loạn Khăn Vàng và Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lữ Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương bắc nhưng lại thất bại khi tiến xuống phía nam vì gặp phải sự kháng cự của liên minh Tôn - Lưu, chấm dứt khả năng thống nhất đất nước khi ông còn sống. Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho học ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ.[3] Ông còn là một nhà thơ xuất sắc.[cần dẫn nguồn] Ông và hai con trai Tào Phi, Tào Thực được đời sau gọi là Tam Tào, cùng với nhóm Kiến An thất tử và nữ sĩ Thái Diễm hình thành nên trào lưu mới trong văn học thời Hán mạt, gọi chung là Kiến An phong cốt.
Trong gần 2000 năm qua, hình tượng Tào Tháo là một chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, hầu hết đều bị ảnh hưởng tiêu cực do tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa". Hành động "Phụng thiên tử để lệnh chư hầu" của ông đã khai sáng ra một tiền lệ mới cho những đế vương khai quốc đời sau học theo, điển hình và thành công nhất là Đường Cao Tổ Lý Uyên. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc phong kiến tương lai mà còn ảnh hưởng đến các nước đồng văn như Việt Nam hay Nhật Bản. Vì vương triều Tào Ngụy của Tào Tháo vẫn chưa hoàn thành được đại nghiệp thống nhất nên trong mắt Nho giáo truyền thống ông chỉ là kẻ gian tặc thoán nghịch.
Tuy nhiên kể từ thế kỷ 20, các học giả đã có nhìn nhận khác khách quan hơn về Tào Tháo. Những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc như Lỗ Tấn hay Quách Mạt Nhược đều đánh giá Tào Tháo là anh hùng. Mao Trạch Đông từng đánh giá Tào Tháo là vị đế vương mà ông khâm phục nhất, gọi ông là "vua của các vua"."
( Ai muốn biết thêm xin lên google tìm hiểu cái này mình chỉ tóm tắt thôi~)
Giọng kể tuy không lớn nhưng tất cả mọi người trong tửu lâu đều nghe hết được không riêng gì Tư Duệ mọi người hết sức kinh ngạc
Tiếng vỗ tay bắt đâu lộp cộp sau một hồi oanh động cả Tửu lâu
"Hay"các vị khách nhân tấm tắt khen
"Vị huynh đệ ngươi có thể kể thêm được không"
"Đúng đó kể thêm cho chúng ta nghe đi"
Đột nhiên trong đầu nãy sinh một ý nghĩ hốc búa được nha đi kể chuyện kiếm tiền cũng ổn dù gì lão ngư có cho tiền nhưng không nhiều cần phải tự kiếm đã
Ta nở nụ cười nham hiểm
"Kể cũng được nhưng cái này rất mất thời gian của ta nga"
"Các ngươi có nghe câu thời gian còn quý giá hơn vàng bạc chưa" ta nhướn mày hỏi
"Nè nè ngươi cứ kể đi ta có 10 lượng bạc này xin ngươi thu nhận dùm ta" vài vị ở phía dưới hô
"Đây đây ta có 15 lượng mua kể cho chúng ta nghe"
Rồi tất cả mọi người cùng ồn ạ
"Ta có 20 lượng"
"Ta có 16 lượng"
Ta có 8 lượng"
"Ta có 25 lượng"
"Ta có ......."
"....."
Còn rất nhiều cái ta có nữa
Mừng thầm trong lòng yeahhh không ngờ kiếm tiền dễ như thế cũng may lúc trước mê tam quốc diễn nghĩa chú Tào ơi con cảm ơn chú nhiều ngoa ngoa
"Ngươi làm gì"người ngồi kế bên biết đồ của ai kia nhưng cũng gặng hỏi
"Ta đương nhiên là kiếm tiền hắc hắc chờ đi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi ăn thật ngon"
Lại ăn đúng là tiểu tham ăn bất quá cũng không tệ ta thích
Càng ngày càng thích thua mấy trò cổ quái của tên này không biết mình bị sao nữa chỉ biết lắc đầu rồi nghe Tô Trữ An kể chuyện tiếp
"Tào Tháo có tên lúc nhỏ là Cát Lợi...................................
Tào Tháo mới gian hùng quỷ quyệt
Khéo dùng người, thu hết anh hào
Đường đường tướng phủ ngôi cao,
Uy quyền hống hách ai nào dám đương ?
Một việc điển hình là trong trận Uyển Thành, Tào Tháo mất con cả Tào Ngang, cháu Tào An Dân và tướng Điển Vi; nhưng tới khi nhớ tới trận này, ông khóc Điển Vi nhiều hơn cả. Trong trận Quan Độ, khi Hứa Du bỏ Viên Thiệu sang theo hàng, ông không kịp xỏ giày mà đi chân đất ra đón."
"Hết"
Phía dưới không ngừng có tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi
Hắc hắc ước mơ thành phú nhị hào không còn xa vời nữa người nào đó đang tự mãn cười
Mà không biết bên kia Quận chúa đã dùng 75 sắc thái nhìn mình từ kinh ngạc sang nghi hoặc còn giống như tò mò.
Ai đó đâm mê đếm tiền làm gì còn tâm trí nhìn sắc mặt của Tư Duệ quận chúa từ xanh chuyển sang hồng
Tên này có cần thiết mê tiền thế không nhìn mặt hắn giống như thật hận khi không được ôm hết tiền vào người vậy
Nhưng mà cũng kệ người như vậy ta càng thích!