Chương 12: Trọng Thủy xuất hiện
"Công chúa hôm nay ta thật mệt mỏi a" Phó Thanh Nhạc bĩu môi nhìn vị công chúa lãnh đạm kia"Sáng nay phò mã biểu hiện rất tốt" ngừng một chút công chúa lại nói
"Những câu nói kia ta cũng tưởng là thật đấy"công chúa nhìn sang Phó Thanh Nhạc
Ta là nói thật nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng thì từ đằng xa đã thấy một bóng người
Cao to anh Tuấn sống mũi cao thẳng đôi mắt đa tình mặt vuông chữ điền thân hình lí tưởng đúng là mẫu người của phái phụ nữa nga
Ta còn đang trần trồ khen ngợi trong lòng nên không thấy được gương mặt công chúa đang rất không tốt
Vị nam tử tiến lại gần chỗ chúng ta ánh mắt đánh sang nhìn công chúa hành lễ nói
"Nàng chắc hẳn là Công chúa Mị Châu"Trọng Thuỷ hỏi
"Không biết công tử là" điều chỉnh lại cảm xúc nhưng trong câu nói thêm vài phần rét lạnh
"Tại hạ Trọng Thuỷ ra mắt công chúa"giọng nói êm tai
Hèn gì dỗ được Mị châu cho xem nỏ thần
"Thì ra là hoàng tử Trọng Thuỷ bổn cung thất kính rồi"vẫn giọng điệu lạnh lùng cuốn hút ấy
(Nàng xưng với Trọng Thuỷ là bổn cung
Xưng với Phó Thanh Nhạc là ta
Hiểu bên nào ăn bên nào rồi hen)
"A không không thật ra ta nghe rất nhiều về công chúa rồi đúng là người còn đẹp hơn trong lời nói ta thật hâm mộ kì tài của công chúa"
"Vậy phải cảm tạ hoàng tử"
"Nếu không còn gì bổn cung đi trước"nói xong nhìn sang ta
Ta hiểu ý gật đầu
"Chậm đã công chúa ta chỉ muốn hỏi người một chuyện sao lại không chấp nhận ta"Trọng Thuỷ lộ vẻ khẩn trương cùng lo lắng
Chấp nhận hừ ta chấp nhận ngươi cho con dân ta chết hết sao?ta chấp nhận ngươi để cho ngươi lừa gạt ta?ta chấp nhận ngươi để ngươi tàn phá đất nước này
Lúc bây giờ sát khí nàng tỏa ra rất nặng
Phó Thanh Nhạc lo sợ nàng không kìm chế được mà sẽ gϊếŧ hắn đành lên tiếng
"Hình như hoàng tử đây không thấy được ta?" Phó thanh Nhạc
"a xin lỗi đúng thực ta không thấy được"nở nụ cười mỉa mai nhàn nhạt đáp
"Oh thế sao chắc là hào quang của Châu Nhi nhà ta quá chói mắt nên người không thấy được ta" nói xong ta quay sang nhéo má người bên cạnh giọng mắng yêu
"Nàng đó sau này bớt xinh đẹp lại đi nếu không mọi người đều sẽ không thấy ta mất chỉ được xinh đẹp trước mặt ta thôi nghe chưa" nhéo nhéo chóp mũi nàng
"A ta quên mất còn còn có hoàng tử Trọng thủy ở đây cặp đôi trẻ yêu nhau mà nên có phần thất lễ mong ngài đừng để ý "quay sang nhìn Trọng Thuỷ
"Vậy chúng ta cáo từ"ôm eo công chúa cất bước đi
Không quên quay lại căn dặn Trọng Thuỷ
"A đúng rồi nếu đêm ngài có làm việc thì đừng có tắt nến sẽ rất hại cho mắt đấy còn trẻ mà mắt kém là chuyện không tốt đâu"nghiêng đầu nói giọng nói cố ý nhấn lớn nên tất cả nha hoàn đuề nghe không tự chủ đuề lùi một bước cách xa Trọng Thuỷ
( làm việc buổi tối ai cũng biết việc gì mà nhỉ không cần giải thích đâu^. ^)
Hai người bước đi chừa lại tên đang nghiến răng nghiến lợi kia
"Được cứ chờ đi nàng sẽ là của ta"đôi mắt căm hận nhìn Phó Thanh Nhạc
Đi đến ao sen Phó Thanh Nhạc mới không tự giác buông eo công chúa ra
Phó Thanh Nhạc buông eo ra Mị châu thấy có hơi mất mát nhưng cũng không nói gì
Nàng không biết mình đã trồng một hạt mầm trong tim rồi nhưng nó bị nàng bác bỏ qua thôi
"Hừ tên đáng ghét dám nói không thấy ta hả cho ngươi chừa hừ" Phó Thanh Nhạc tức giận nhớ lại chuyên lúc nãy mặt mày nhăn nhó
"Miệng lưỡi của ngươi cũng rất sắc bén mà không phải sao"nàng nhìn tên nào đang có biểu cảm như hài tử bị đoạt kẹo kia không ngừng người khúc khích
"Còn không phải hắn làm nàng tức giận sao ta là trả thù giúp nàng thôi a" bĩu môi nhìn người đang cười kia
"Ân Phó Thanh Nhạc là tốt nhất sau này còn cần sự giúp đỡ của nàng"nàng cũng đùa vui hơi khom người bộ dáng hành lễ
"Hừ tất nhiên nàng cứ yên tâm sau này ta sẽ bảo vệ nàng" chống hông giọng nói chắc chắn nói
Mị châu hơi ngẩn người hồi lâu tim không biết từ khi nào đã đập nhanh hơn lúc bình thường
Nàng áp chế mình lại rồi cười gật đầu với Phó Thanh Nhạc
"Ân"
Gió đung đưa cành hoa hai thân ảnh cùng tiếng cười đùa hoà nhập với thiên nhiên một khung cảnh hữu tình