Chương 11: thiên hạ này chỉ có ta xứng với nàng
Ánh mặt trời chói chang chíu vào mặt Tô Trữ An khẽ nhăn mày"Sáng rồi sao"miệng lẩm bẩm đầu không tự giác nhìn sang bên cạnh không có ai chắc nàng ta thức từ sớm rồi
Uể oải đứng lên
"Chậc nền đá đúng thật khó ngủ"
Vừa ra khỏi hang Tô Trữ An đã thấy bóng hình một cô nương đang ngồi dưới gốc lê trắng thêm bộ hồng y của nàng như một điểm nhấn của khung cảnh không thể dời mắt được
Dùng tay đập đạp mặt một cái
Mình bị gì vậy trời không lẽ xuyên không giới tính cũng đổi sao tự nhiên nhìn cô nương người ta tim đập mạnh không kiểm soát được
Tỉnh táo Tỉnh tao!!!
"Tư Duệ cô nương sáng hảo"ta tươi cười nhìn người kia
"Tô công tử cũng vậy"nàng quay sang nhìn cười nói
Cười gì mà đẹp dữ Tô Trữ An hơi ngây người
"Ta nên tìm đường đi kinh thành thôi"Tô Trữ An nói
"Ân"Tư Duệ nhẹ gật đầu
Trước khi tên này tĩnh Tu Duệ đã dùng bồ câu đưa thư nói có việc cần xử lí nên sẽ về trễ mọi người đừng lo lắng
"Chúng ta đi thôi"
Trên đường đi hai người không nói với nhau tiếng nào cứ bình thản đi bình thản đi
Vì muốn thăm dò nên cứ đành mở miệng trước đi
"Tô công tử lên đường tìm bạn chẳng biết là người bạn ở đang ở nơi nào trong kinh thành"Tư Duệ
"Ta cũng không biết gần đây nghe được tin của hắn nên ta mới lên đây"Tô Trữ An thật thà đáp
"Tô công tử cách nói chuyện không giống người nơi này"
"Ta cũng không phải người nơi này ta chỉ là ngao du đó đây nơi nào có mái hien thì xem là nhà thôi"Tô Trữ An cười đáp cứ bịa đại vậy không lẽ nói mình đến từ tương lai
Thấy Tô Trữ An không nói sự thật nhưng cũng cho qua lại thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu không biết khó chịu vì không điều tra được hay một chuyện gì khác
Hai người tiếp tục đi không ai nói lời nào
"Chúng ta cũng nên tìm đồ ăn thôi cũng giữa trưa rồi"Tô Trữ An lên tiếng
"Ân" Tư Duệ gật đầu
"Ta đi vòng quanh đây tìm cô nương cứ ở đây nhé đừng đi lung tung sẽ gặp nguy hiểm đấy"nói xong quay lưng đi tìm thức ăn
Đang đi nhớ lại gì đó quay lưng lại dặn dò người con gái sau lưng
"Cũng đừng trèo cây nữa sẽ té đây nếu muốn đợi ta về rồi trèo" vừa chạy vừa quơ tay nói
Trèo cái đầu ngươi
Thấy thân ảnh kia đi xa Tư Duệ dùng khinh công đuổi theo nhưng tuyệt nhiên không cho người kia biết
"Trái cây trái cây aizz không thấy trái cây"lẩm bẩm tìm thức ăn
Ai kia núp trong bóng râm cười thầm đưa tay búng ra vài cây phi tiêu
"A hay quá cứ có trái cây rớt trúng đầu thật may mắn đem về cho Tư Duệ cô nương ăn thôi~ chắc giờ nàng đói lắm nhỉ"lấy tay che miệng cười thầm
Tên ngốc
Vụt thân ảnh biến mất
Tô Trữ an quay về chỗ cũ
Không biết nàng có nghịch ngợm leo trèo không nữa
Trong suy nghĩ của tô Trữ an các cô gái 15 16 tuổi vẫn còn tuổi thiếu nữ cực kì ngay thơ ( vì ở hiện đại 15 16 bất quá mới lớp 10 lớp 11 thôi các cô gái còn vô tư vô lo nên Tô Trữ an đem Tư Duệ thành cô gái ngây thơ thích nghịch ngợm) không khỏi vui vẻ khi nghĩ về người kia
Lại nghĩ về nàng Tô Trữ An gạt bỏ suy nghĩ
Không mình là lo lắng cho em gái nhỏ thôi mình 19tuổi cô nương kia cũng chỉ 17 tuổi đi
Ừ chắc là lo lắng giống như muội muội đi
Từ xa đã thấy thân ảnh quen thuộc không khỏi tươi cười
"Ta kiếm được trái cây nè cô nương cứ ăn đi" ta chống tay nói vẻ mặt hơi hếch lên ra vẻ Ta Có Lợi Hại không
Như hiểu ý Tô Trữ An
Tư Duệ cong khoé môi ngước nhìn Tô Trữ An
"Công tử thực lợi hại"
"Chứ còn sao nữa"nụ cười càng kéo căng ra
==+==+=+===+=+=+=+==+==+=+==+=+=+
"Hoàng thượng ngài là vị vua anh minh biết việc gì nên làm viên gì không nên làm tên Phó Thanh Nhạc đó bất quá lai lịch bất ổn không xứng với Một Công chúa khuynh quốc khuynh thành đệ nhất thiên tài chi nữ nếu gả cho tên đó thực uổng phí" Đức phi khẩn cầu nói
" Đúng vậy hoàng thượng xin hoàng thượng minh xét"một số quần thần lên tiếng
Còn một số lại không
Tay nắm thành quyền ta tức giận nhưng cũng kìm nén lại bước đến chỗ thánh thương quỳ một gối xuống theo đúng lễ nghi hôm qua ta học
"Hoàng thượng xin cho thảo dân được ý kiến"Phó Thanh Nhạc
"To gan ở trên đại điện lại đến lượt một dân đen thấp hèn như ngươi lên tiếng"Đức Phi quát lườm Phó Thanh Nhạc
An Dương Vương nâng tay
"Ta chưa nói mà Đức Phi đã lên tiếng còn để vương pháp ở đâu" gương mặt anh Tuấn manh theo phần uy nghiêm trấn định
"Thần thϊếp không dám"Đức Phi cúi người nói
"Ý kiến gì" An Dương Vương
Ta đứng lên sống lưng thẳng tắp ánh mắt sáng ngời nhìn trực tiếp vua An Duong Vương nói
"Thảo dân biết mình lai lich bất minh các vị đại thần sẽ không chấp nhận ta hoàng thượng cũng khó tiếp nhận ta nhưng thế thì đã sao hoàng thượng và các vị đại thần không thử suy nghĩ một chút về việc gả công chúa cho một nước xa xôi mà đất nước ấy là cừu địch của nước ta cac vị đại thần không sợ họ đang toan tính việc gì sao không nghĩ việc quân Triệu Đà sang đây cầu hôn là việc kì quái sao các người suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản"
ta nhắm mắt lại hít một hơi rồi mở mắt tinh anh sáng ngời ra đi đến chỗ những vị đại thần không chấp nhận lúc nãy
"Các vị có bao giờ suy nghĩ chuyện Đà sang cầu hôn là một toan tính chưa? có suy nghĩ cho cảm nhận của công chúa chưa?có suy nghĩ công chúa sẽ hạnh phúc chứ? Các người xem nàng như một vật dụng để đánh đổi nhưng chưa bao giờ suy nghĩ cho nàng bởi các ngươi không phải nàng"
Lúc này Phó Thanh Nhạc thực tức giận lạnh giọng nói
"Cái gì mà thiên kiêu chi nữ cái gì mà nữ nhi phải nghe sắp xếp kể cả đó là hạnh phúc của riêng mình các ngươi nói nữ nhi là phải hi sinh sao Sao Các Ngươi Không TỰ HI SINH MÌNH Đi các ngươi là nam nhân rất tài giỏi mà rất uy dũng mà sao phải dùng một nữ nhi tốt đẹp như nàng đi hoà thân cho một đất nước xa lạ trong khi nàng không muốn"
Phó thanh Nhạc quay sang nhìn Mị châu xong lại nhìn An Dương Vương hắn giọng nói
"Trong Thiên hạ này trừ ta ra sẽ không còn một ai xứng với nàng cả" giọng nói uy hùng vang dậy cả cung điện như một lời thách thức tuyên bố ngoai trừ ta ra không ai có thể bên cạnh nàng
Không khí yên lặng không một tiếng động các vị đại thần hết sức kinh ngạc nhìn thiếu niên sáng ngời kia thực chói mắt
Bầu không khí được phá tan bằng tiếng vỗ tay của một người
"Hay" người đàn ông bước lại vỗ vai phó Thanh Nhạc đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi vật
Gương mặt kiên nghị mày kiếm mắt phượng môi bạc mũi cao kiêu ngạo thân hình cao gần mét 9 có 6 phần giống vua an Đương Vương đầu đội vương quan
"Hoàng huynh ta thích tên tiểu tử này"quay sang nhìn An Dương Vương
"Hoàng đệ ta cứ nghĩ ngươi không tham gia những việc này chứ"An Dương Vương lên tiếng
"Haha một tiểu tế thú vị thế này ta không đến xem thực uổng phí haha"
Hoàng đệ đừng nói đây là lựa chọn con rễ thay ta nga.
Ta đánh ánh mắt sang công chúa chỉ thấy nàng nhẹ gật đầu rồi cười với ta
"Ta là Nhàn Vương ngươi cứ gọi ta là hoang thúc như Châu nhi"Nhàn Vương sảng Khoái Cười
"H..Hoàng Thúc"ta cung kính đáp
"Tốt tốt" tiếng vỗ tay vang khắp cung điện những đại thần lúc này không chấp nhận cũng hài lòng gật đầu vỗ tay theo
"Ngươi đừng vội đắc ý ta còn phải xem biểu hiện của ngươi"Vua An Dương Vương kiên định nói
"Vâng thảo thân sẽ không để hoàng thượng thất vọng" chắp tay mặt nghiêm túc nhìn An à dương Vương nhu một lời hứa hẹn
Nhìn thấy ánh mắt của Phó Thanh Nhạc An dương Vuong cong khoé miệng cười nhưng rất nhạt nhanh chóng qua đi
Biểu hiện của An dương Vương được Nhàn Vương thu vào mắt cũng nở nụ cười theo hoàng huynh
"Bãi triều"
"Chúc mừng hoàng thượng tìm được phò mã tốt ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" chúng quần thần đồng loạt hành lễ cung kính hô
Công chúa nhìn Phó Thanh Nhạc treo Lên một nụ cười trong lòng có dư vị hạnh phúc đang len lỏi không biết bắt nguồn từ đâu nhưng những lời kiên định trên điện lúc nãy làm nàng ấm áp cõi lòng.