Mị Châu Nàng Có Nhầm Không Vậy

Chương 12

Chương 10: cô nương thật nghịch ngợm
"Đi mấy ngày rồi còn chưa thoát được cái núi tên này không phải là lạc đường đi"người trong bóng đêm cây khẽ nói

Sau khi xong xuôi chuyện biên cương trên đường trở về nàng cho đám thủ hạ về trước còn mình thì đi tìm kiếm tên kia.

Tại sao phải đi tìm hắn chứ lỡ hắn ra khỏi núi này rồi

Còn đang suy nghĩ nàng thấy bóng người đang loay hoay tìm đường ra

"Tên ngốc" Tư Duệ

"Aaaaaa 2 ngày rồi sao vẫn đi lại chỗ cũ thế này sao mà đi đến kinh thành được"thực chất Tô Trữ An cái gì cũng biết trừ việc tìm đường muốn đi ăn mà nói tên đường để đi kím là cả một quá trình

Nhớ lúc trước Tô Trữ An với Phó Thanh Nhạc rũ nhau đi ăn hai bé tung tăng dắt xe chạy tìm quán cứ chạy chạy chạy hai con lạc mẹ dô rừng tới khi gọi điện người cứu hộ mới về nhà được(một câu chuyện buồn)

"Đói bụng quá đi"Tô Trữ An

Từ trên trời rơi xuống đầu Tô Trữ An mấy quả trái cây

"A trời cũng thương mình"mặt mày hợp hở cọ cọ mấy quả trái cây vào áo rồi bắt đầu ăn

Tư Duệ thấy ai kia đang ăn mặt mày hớn hở cũng bất giác cười theo

Gì đây sao mình phải tìm thức ăn cho hắn sao nhìn hắn ăn vui vẻ mình lại cười ngốc nghếch thế

"Aaaaa quái vật" tiếng kêu thất thanh cả khu rừng

Đang suy nghĩ miên man đột nhiên ai đó hét lên Vì đứng trên thân cây thân cây rất trơn nên Tư Duệ từ trên cây ngã xuống đất

Ai thấy được cảnh này có còn nhận ra quận chúa cao ngạo Minh chủ võ lâm thần bí không đây

Lúc đang ăn trái cây Tô Trữ An cảm nhận có ánh mắt nhìn mình quay lưng lại thấy ai đó đang đứng trên cây tóc đen dài thân hồng y hoảng hốt hét toáng lên

Đến khi nhìn kĩ lại thấy một cô gái không phải nói là tiên nữ thì đúng hơn "đẹp dữ vậy trời" ý nghĩ xuất hiện trong đâu Tô Trữ An ( ai thấy hình của Tư duệ thì tự nhìn nhận sắc đẹp của nàng nhé nói chung là đẹp)

"Nè cô nương có sao không" ta tiến sát lại hỏi nàng

" không sao"Tư duệ trả lời

Nói xong ngước mặt lên nhìn vì luôn đứng xa quan sát nên không nhìn rõ mặt Tô Trữ An bây giờ mới đánh giá cẩn thận

Mắt Ngọc mày ngài môi hồng răng trắng da như em bé cái mũi cao thẳng hàng long mi dài cong vυ't cái này còn đẹp hơn cả nữ tử à mà hắn là nữ tử mà( Quận chúa của chúng ta là võ lâm minh chủ nên chỉ cần liếc ngang liền biết ai phẫn nam trang ai dùng dịch dung liền nên không thể qua mắt nàng)

"Cô nương thích trèo cây sao ở trên đó rất nguy hiểm đây bất quá lúc nhỏ ta cũng rất thích trèo lên những cây cao như thế này ta nghĩ chắc là một cô nương nghịch ngợm nhỉ" Tô Trữ An tươi cười nói

Nghịch cái đầu ngươi không phải vì ngươi sao ta chật vật thế này

Đang mắng thầm trong đầu nhưng nhìn hắn cười tươi thế cũng lắc đầu cho qua

"A cô nương còn đi được không chân có đau không ta ngồi đây nha gần đây có bờ suối ta đi lấy cho ngươi" nói xong liền một mạch chạy đi

Chạy đi kiếm nước suối

"Sao tự nhiên mình nhiệt tình thế nhỉ mới gặp nhau thôi mà"Tô Trữ An lầm bầm lầm bầm

"Đây nước này uống đi" nói rồi chìa cái bình đựng nước ra trước mặt nàng

"Cái này..."Tư Duệ nhíu mày khi thấy cái vật kì là hắn cầm tuy rất giống những cái bình đóng nước ở đây nhưng chất liệu hoàn toàn không phải

"A đây gọi là bình nước có thể tự lọc nước cái này còn có thể giữ nhiệt được lâu là đồ tốt đấy"ta hướng nàng giải thích mà không biết nàng có hiểu không

"Ân"Tư Duệ đáp

"A đúng rồi cô nương cô là đi đâu ta loay hoay trong núi này 2 ngày nhưng không thấy cô nga"Tô Trữ an

"Chắc...là ta cũng lạc đường như công tử"tặc Lưỡi một cái vì quận chúa trước giờ không quen nói dối

"Lạc đường sao cô là muốn đi nói nào"Tô Trữ An ngay thơ hỏi

"Đi..kinh thành" Tư Duệ

"Trùng hợp ta cũng đi kinh thành hay cô nương đi cùng ta đi" ta hào phóng mời gọi mà không biết đang mời con một con sói trùm

"Hảo vậy đa tam công tử" Câu lên một nụ cười

"Ân ta tên Tô Trữ An còn cô nương trên gọi là gì"Tô Trữ an

Suy nghĩ một hồi nàng đáp" Tư Duệ"

"Ồ Tư Duệ sao tên hay thật đấy"suy nghĩ một hồi ta hướng nàng cười tươi

Tư Duệ sao cái tên này có điểm quen thì phải suy nghĩ một hồi cũng không nhớ được, mắc kệ tên quen thì thế nào cũng nhớ được

"Tư Duệ cô nương còn đi được không"Tô Trữ An

"Ta đi được đa tạ Tô công tử quan tâm"Tư Duệ

"Được rồi trời cũng gần tối rồi đêm nay chắc ở trong rừng này luon quá"

"Ở kia có cái hang Tô công tử cùng ta trú qua đó tạm"

"Ân được"

Hai người đi vào hang động cái hang không lớn cũng không nhỏ mà có chút lạnh

"Để ta nhóm lửa nhé"vì trước có đi cắm trại nên việc tạo lửa là chuyện nhỏ với Tô Trữ An

Mồi lửa xong hai người mỗi người một góc không ai nói với ai lời gì

Cảm thấy không khí có phần ngượng ngừng nên Tô Trữ An đành lên tieng trước

"Tư Duệ cô nương lên kinh thành làm gì vậy" câu vừa buông khổ miệng không ngừng mắng mình ngốc tại sao hỏi chuyện riêng tư của người ta làm gì nhưng mà cũng lở hỏi rồi

"Có một chút việc thôi"Tư Duệ liếc sang người bên cạnh đáp

"À thế sao...."ahahaa cô nương này có phần hơi lãnh đạm một chút thì phải

"Công tử lên kinh thành là đi tìm người sao"Tư Duệ hỏi

"Ân đúng rồi ta đi tìm một vị bằng hữu lúc bé"Tô Trữ An thật thà nói

"À~ thế sao"

"À cô nương có buồn ngủ chưa"

"Vẫn chưa một chút nữa" Tư duệ nói rồi nhìn lên bầu trời

"Sao đêm nay đẹp thật nhỉ" Tô Trữ an ngước nhìn lên bầu trời

"Nhìn trời đêm đẹp thế này thật nhớ đến Ngưu Lang Chức Nữ nga"

"Ngưu Lnag Chức Nữ"Tư Duệ nghi hoặc quay sang nhìn Tô trữ An

"Ân có muốn ta kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ cho nghe không"Tô trữ an nhìn sang Tư duệ

"Ân xin rửa tai nghe"

"Chàng chăn bò trẻ tuổi tên Ngưu Lang (牛郎) nhìn thấy bảy cô tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ và đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Được cổ vũ bởi người bạn đồng hành tinh quái là một con bò đực, chàng đã lấy trộm váy áo của họ và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Các nàng tiên đã cử cô em út và xinh đẹp nhất có tên gọi là Chức Nữ (織女) ra để lấy lại váy áo. Nàng đành phải làm theo, nhưng do Ngưu Lang đã nhìn thấy thân thể trần tục của Chức Nữ nên nàng đành chấp thuận lời cầu hôn của chàng

Nàng đã chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời, còn Ngưu Lang là một người chồng tốt và họ đã sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng Thiên Hậu - trong một số dị bản là mẹ Chức Nữ - nhận ra rằng một kẻ tầm thường (tức Ngưu Lang) lại dám cưới một nàng tiên đẹp và bà đã điên tiết (trong các dị bản khác, Thiên Hậu Rút cái kẹp tóc của nàng ra, Thiên Hậu đã vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt đôi tình lang mãi mãi (vì thế tạo ra sông Ngân)

Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi trên một bờ sông, buồn bã dệt vải, còn Ngưu Lang chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai con.

Nhưng có một ngày, tất cả các con quạ cảm thấy thương hại họ và chúng bay lên trời để làm cầu ( cầu Ô Kiều) để đôi vợ chồng có thể gặp nhau trong một đêm, là đêm thứ bảy của tháng Bảy âm lịch. Tuy nhiên vì thương tiếc cho đôi vợ chồng Ngọc Hoàng đã đặc xá cho Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần và đồng thời cũng trong thời gian đó Ngưu Lang đã tìm được quả "Hoa Tiên" (là quả mà Hằng Nga đã từng ăn) vì vậy Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu đã cho Ngưu Lang và chức Nữ cùng ở bên nhau nuôi con mãi mãi không bao giờ chia lìa."

Tô trữ an kể chuyện đắm đuối không để Ý ai kia đang nhìn chằm chằm mình

"Đó là câu chuyện Ngưu Lang Chức nữ"

"Tình yêu của bọn họ thật sâu sắc"Tư Duệ khẽ nhắm mắt nói

Đúng thế tình yêu vượt biết bao gian khổ mới có thể đến với nhau không biết ta khi nào sẽ có được tình yêu giống họ thật đáng ngưỡng mộ.

Thấy nàng nhắm mắt ngồi giữa bầu trời đêm sáng lấp lánh khiến Tô Trữ An ngây người

" sau này Tư duệ cô nương sẽ tìm được tình yêu của mình mà"nói xong Tô Trữ An quay đang Tư Duệ nở nụ cười sáng tựa như những vì sao kia

Khoé miệng cong lên một đường dài gật đầu" mong là vậy"

Ta cùng nàng ngồi ngắm trời đêm ta bỗng cất cao tiếng hát( Beautiful In White)

"Not sure if you know this

Anh không chắc liệu em có biết điều này

But when we first met

Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

I got so nervous I couldn"t speak

Anh đã rất bối rối, anh chẳng thể nói nên lời

In that very moment

Vào cái khoảnh khắc đó

I found the one and

Anh đã tìm được em và

My life had found its missing piece

Cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu

So as long as I live I love you

Chỉ cần anh tồn tại anh sẽ yêu em

Will have and hold you

Sẽ giữ em là của anh

You look so beautiful in white

Trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

And from now til my very last breath

Và kể từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời

This day I"ll cherish

Anh sẽ trân trọng em

You look so beautiful in white tonight

Đêm nay trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

What we have is timeless

Những gì chúng ta có là vĩnh cửu

My love is endless

Tình yêu anh dành cho em là mãi mãi

And with this ring I say to the world

Và khi cầm chiếc nhẫn cưới này anh sẽ nói với cả thế giới

You"re my every reason

Em là lẽ sống của đời anh

You"re all that I believe in

Em là mọi thứ anh tin tưởng

With all my heart I mean every word

Tất cả những lời này đều xuất phát từ trái tim anh"

Khi hát xong thấy bờ vai có gì đó mềm mại tựa vào thì ra là cái đầu nặng trĩu của nàng trong nàng ngủ thật xinh đẹp không hiểu sao Tô Trữ An thấy người con gái này còn đẹp hơn cả triệu lần các vị tinh tú trên bầu trời

Một đêm yên tĩnh nàng dựa vai nàng yên giấc thật lâu

Có lẽ đêm nay là đêm bình yên nhất trong cuốc đời của Tô Trữ An.