Chương 19: ta cũng muốn ăn cháo
Thật đau nhức toàn thân thật đau tại sao mắt ta lại nặng trĩu thế này không thể cử động tại sao lại có tiếng khóc nhỉ? Mùi hương này thật quen thuộc ta muốn tĩnh : Đó là ý niệm duy nhất của Tô Trữ An."Ưʍ.." Nhíu chặt mày Tô Trữ An khẽ ngân một tiếng
"An" Tư Duệ cằm chặt tay của Tô Trữ An vẻ mặt lo lắng đưa tay lên sờ thử gương mặt Tô Trữ An, may quá không sốt.
Khẽ chậm rãi mở mắt trước mắt Tô Trữ An là một nữ tử hồng y phiêu dật nàng như một bông hoa đỏ thẫm thật đẹp nhưng sao lại gầy thế này gương mặt cũng quá xanh xao đi, Tô Trữ An bất tri bất giác đưa tay lên gương mắt nữ tử trước mặt miệng lẩm bẩm
"Ngươi gầy" khoé miệng bỗng chốc cong lên vì người mình ngày đêm muốn nhìn thấy đang ở ngay trước mắt mình đây
Tư Duệ cầm tay Tô Trữ An đang yên ắn trên mắt mình ánh mặt trìu mến tựa sóng biển nhỏ nhấp nhô hỏi han
"An, ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi" nói rồi nàng luyến tiếc đưa tay đặt trên mặt mình về chỗ cũ.
Bất giác không còn hơi thở quen thuộc ở bên người Tô Trữ An theo bản năng nắm chặt một góc y phục Của Tư Duệ không ngừng kêu : đừng đi
Thấy thế Tư Duệ ngay ngắn ngồi lại chỗ cũ tay nhẹ nhàng xoa lưng trấn an
"Ta không đi, ta không đi ta ở đây" vén mái tóc có phần rối của Tô Trữ An qua sau tai giọng nói mềm mại ôn nhu
Cảm nhận được ấm áp Tô Trữ An rút vào lòng Tư Duệ như một con mèo nhỏ an tĩnh
"Tử yến lấy cháo ta chuẩn bị sẵn đến đây" Quận chúa vừa ôm vừa dỗ dành mèo nhỏ trong lòng vừa nhìn Nô tì thϊếp thân bên cạnh hạ lệnh
"Vâng quận chúa"Tử yến cung kính đáp
"Duệ duệ" Tô Trữ An mân mê chiếc Ngọc thạch nhỏ được làm thành giống loại dây chuyền ở thời hiện đại trên cổ Tu Duệ ( cái đó cổ đại kêu là gì thì ta không biết các đạo hữu cứ nghĩ nó giống dây chuyền là được)
"Ân"
"Duệ duệ"
"Ân"
"Duệ duệ"
"......."
"Duệ duệ"
"..."
Nhìn con mèo nhỏ trong lòng không ngừng nghịch đồ của mình miệng chu chu gọi tên mình làm trong lòng quận chúa quả thực rất ngứa ngáy chịu không được.
"Duệ duệ"
"..."
Không thấy được đối phương trả lời Tô Trữ An ngẩn đầu lên nhìn, vừa ngẩn đầu lên thấy cặp mắt trong suốt tròn xoe tựa trăng ngày rằm đang nhìn mình đây ôn nhu bất giác bị chim vào ánh mắt đó, đợt nhiên lại nhớ đến một câu: Uống nhằm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Lúc trước nàng nghĩ thật vô lý bay giờ thì.......
"An ta ở đây"giọng nói nhu mì ánh mắt mềm mại làm Tô Trữ An cứ thế mà trầm luân
"Ta chỉ muốn xác nhận ngươi còn bên ta thôi"Tô Trữ An hơi vểnh môi nhỏ giọng đáp
Từ ngoài cửa nghe được người khôn* ngừng gọi tên mình Tô Trữ An bất giác ngẩng đầu nhìn.
Cái đầu quen thuộc, gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, hốc mắt hồng hồng như vừa mới khóc xong người kia lao như tên tiến về phía Tô Trữ An ôm thật chặt
"An an huhu an an của ta thật khổ..hức tại sao lại gầy thế này...hức người còn lạnh nữa...huhu"Phó Thanh Nhạc oà khóc ôm chặt cái đầu nhỏ kia.
"Nhạc nhạc a..ta còn tưởng ngươi bị bắt cóc..hức...mọi người rất lo lắng...ta tìm ngươi thực cực khổ...ta tự trách tại sao buổi chiều hôm đó lại không đi chung với ngươi...hức" hốc mắt Tô Trữ An cũng nóng lên.
Có lẽ ai cũng có một người bạn gắn bó với mình từ lúc bé tình cảm hai người sẽ luôn luôn sâu đậm đôi khi còn hơn cả anh chị em ruột cái tình cảm đó rất thiêng liêng nếu có một tình bạn như thế các bạn không nên đánh mất nó nhé.
Tư Duệ và Mị Châu ngồi một bên nghe hai người kia hết An An rồi Nhạc Nhạc làm hai khiến căn phòng đang yên tĩnh bay giờ thật ồn ào.
"Quận chúa cháo đây ạ" Tử Yến cung kính dâng cháo
"An ăn một chút rồi khóc tiếp được không?" Quận chúa tay bưng bát cháo một tay khoáy cháo thổi thổi
"Ân, Ngươi sang kia ngồi đi ta ăn đã ta rất đói" Tô Trữ An nhìn Phó Thanh Nhạc chỉ chỉ cái ghế đằng kia
"Xì được rồi" Phó Thanh Nhạc sang ghế ngồi kế bên công chúa, nhìn thấy Tư Duệ đút cháo cho Tô Trữ An cũng quay ngoắt sang Mị Châu nũng nịu
"Công chúa người ta cũng rất đói đi từ sáng đến giờ chỉ ăn được một ít nha~" Phó Thanh Nhạc la ưa lắc cánh tay của Mị Châu một chu chu kề gần mặt Mị Châu
"Ngươi không phải lúc trưa ăn rất nhiều rồi sao?" Mị Châu mặt không khỏi đỏ lên nhíu mày véo cái má phúng phính của ai kia.
Mị châu thầm nghĩ:Cái má này có khi nặn một chút lại ra sữa không chừng da gì mặc trắng trẻo hồng hào đến thế chứ đúng thật mời gọi hoa đào mà.
Bên kia ăn cháo nghe Phó Thanh Nhạc nũng nịu thế cũng muốn phun hết cháo trong miệng ra.
Cái gì đây con này ấm đầu sao xuyên không đến cổ đại nên bị đứt mấy cộng dây thần kinh.
Thấy Tô Trữ An mắt trợn to nhìn cặp đôi bên kia Tư Duệ thầm cười đưa tay xoa má Tô Trữ An
"Ăn đi họ làm gì kệ họ"Tư Duệ sủng nịnh cười
"Họ chẳng biết tiết chế gì cả"
"Ân"
"Có nóng không?"
"Không nóng Duệ duệ thổi thổi thì không nóng chút nào"Tô Trữ An ánh mắt ngập nước trong veo ngước nhìn Tư Duệ, vì miệng đang ăn cháo nên hơi Phùng ra làm người ta muốn chà đạp một phen.
Tỷ tuy An An của tỷ là bảo vật cũng không cần như thế với muội muội của mình chứ: Mị Châu kìm nén nước mắt.
"Mị nhi a ta cũng muốn ăn cháo ngươi xem người ta còn đút cho nhau ăn ta thật cô đơn lắm a~" Phó Thanh Nhạc bất mãn lắc tay Mị Châu
Lần đầu nghe Phó Thanh Nhạc gọi mình là "Mị nhi" thật sự rất hưởng thụ cách xưng hô này nha.
"Được rồi đừng lắc nữa lắc nữa là rụng tay ta"Mị Châu gọi Tử yến chuẩn bị bát cháo giống Tô Trữ An cho phó Thanh Nhạc
Tư Duệ và Mị Châu đều lắc đầu cười khổ với hai tên hài tử chưa lớn này.
Ăn uống xong xuôi ai về phòng nấy
Tư Duệ đương nhiên tìm cách để ngủ cùng phòng với Tô Trữ An với lí do hết sức chính đáng: ta phải luôn túc trực bên cạnh An kẻo nửa đêm An trở bệnh.
Thế là Tư Duệ đóng cửa phòng lại quay vào ôm Tô Trữ An tiến vào mộng đẹp
Còn Tô Trữ An ôm Tư Duệ giống ôm con gấu koala của mình tiến vào tiên cảnh
"Mị nhi a~ ta muốn ngủ chung với ngươi"Phó Thanh Nhạc kéo kéo cánh tay của Mị Châu
"Không được" Mị châu dứt khoát
"Nhưng mà đây là nơi xa lạ lại là nơi tướng sĩ ta..ta rất sợ...rất muốn được an ủi để ngủ ngon" ( Vỗ tay vỗ tay bé không đi làm diễn viên cũng uổng =))
Mị Châu bất giác suy nghĩ rồi gật đầu mà không biết mình mới dẫn con sói vào nhà.
Thế là đêm nay ai cũng được an ủi trái tim bé nhỏ riêng Phó Thanh Nhạc là vui sướиɠ vì dẫn dụ được Mị Châu chứ sao.
=+==+=+=+=+-=-=-=-=-==++=+
Hôm qua đã viết xong rồi mà quen đăng haaha xin lỗi mọi người nhé mặc noel chắc đi chơi hết rồi ai đâu mà rãnh ở nhà đọc chuyện
Nói chơi thôi đã hứa noel viết nhiều chap thì sẽ giữ lời bay giờ mị đi ăn cơm rồi viết tiếp .