Thúy Kiều Và Tú Bà

Chương 25

Từ Hải cùng Hồ Tôn Hiến vốn là đồng hương, Từ Hải ngày trước chính là xuất gia làm hòa thượng. Sau này một lần theo chú đi buôn bán gặp Vương Trực mới trở thành hải khấu. Cũng không ai biết Từ Hải có một tiểu muội bị thất lạc lúc nhỏ, hắn cũng ngỡ tiểu muội đã mất từ lâu.

Từ Hải đi gặp Hồ Tôn Hiến liền không vừa mắt, Hồ Tôn Hiến thân hình cao to, da dẻ còn đen hơn cả hắn nữa. Từ Hải lại đem Hồ Tôn Hiến so với Kim Trọng, quả nhiên người kia thanh tú hơn nhiều.

Từ Hải ngồi xuống ghế đối diện với Hồ Tôn Hiến, hắn không để Hồ Tôn Hiến nói được một chữ liền lấy ra phong thư. Hồ Tôn Hiến cầm lấy phong thư lên xem, hắn nhíu mày đập mạnh xuống bàn. “Ngươi muốn gì”.

“Để yên cho Mã Tú”. Từ Hải không cần vòng vo nói thẳng vào vấn đề, hắn không giống mấy tên quan tối ngày nịnh nọt lấy lòng.

“Ngươi tưởng ta sợ thứ này sao”. Hồ Tôn Hiến xé nát phong thư hét lên, trong triều danh tiếng của hắn không vì thế mà sụp đổ.

“Ngươi có thể thử, quan trường ai mà không có dã tâm”. Từ Hải cười khẩy, hắn đứng lên tay bóp lấy mép bàn đến vỡ ra.”Nếu ngươi muốn vũ lực ta sẽ dùng vũ lực đấu với ngươi, còn muốn làm hòa thì đôi bên nhường một bước”.

Hồ Tôn Hiến híp mắt lại, hắn đang suy nghĩ lời của Từ Hải. Mấy trận trước hắn đều bại trong tay Từ Hải, nếu cứ tiếp tục như thế địa vị của hắn sẽ lung lay. Hồ Tôn Hiến ngồi xuống ghế, hắn gọi thuộc hạ vào đi muốn gọi một người đến.

Từ Hải cũng muốn xem cuộc vui,hắn ngồi một bên uống rượu nhàn nhã. Một lúc sau Từ Hải lại có chút kinh ngạc, người đi vào cư nhiên là tên thư sinh trắng trẻo kia.

Kim Trọng nhìn Từ Hải ngồi một bên uống rượu, hắn liền chuyển ánh mắt đi ,không thể để Hồ Tôn Hiến biết hai người quen biết nhau. Hồ Tôn Hiến trong lòng đang suy tính nên không có nhìn đến, hắn im lặng một lúc mới đưa cho Kim Trọng sớ lệnh.

Kim Trọng cầm lấy trên mặt không có gì khác lạ, có lẽ Thúc Sinh không có nói gì cho Hồ Tôn Hiến biết. Mà cũng đúng thôi lần trước hắn cũng từng bắt Mã Tú, ai có thể nghi ngờ được hắn lại cứu nàng.

Kim Trọng cầm lấy sớ lệnh bước đi thật nhanh, ánh mắt của Từ Hải khiến hắn rất khó chịu. Từ Hải thấy Kim Trọng rời đi cũng đứng lên, trước khi đi còn không quên cho Hồ Tôn Hiến xem nụ cười đắc ý.

Thúc Sinh ngồi trên ghế nhìn nữ nhân trước mặt, hắn uống một ngụm nước trà rồi đứng lên đi về phía nàng. Hắn đã đưa ra điều kiện với nàng, nhưng nàng lại không đồng ý.

Vương Thúy Kiều lùi về phía sau,mắt vẫn nhìn nhất cử nhất động của Thúc Sinh. Nàng hiện tại không có cách cứu Mã Tú, nếu đi đến đường cùng cũng chỉ có thể đi tìm tiểu đệ.Vương Quan bây giờ đã thi đậu công danh, nàng không tin đệ đệ sẽ thua Thúc Sinh.

“Chỉ cần ngươi theo ta thì ta sẽ tha cho Mã Tú”. Thúc Sinh đi đến cạnh nàng thì dừng lại, hắn đưa tay muốn nắm lấy cằm nàng.

Vương Thúy Kiều tránh khỏi tay hắn, nàng lùi về sau ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.”Ngươi mơ tưởng, ngươi lấy gì so với nàng”.

Thúc Sinh nghe nàng nói xong liền nghiến răng giận dữ, hắn là nam nhân lại hai lần bị so sánh thua hai nữ nhân lầu xanh. Thúc Sinh tức điên rồi, hắn tiến đến nắm chặt tay Vương Thúy Kiều.

Vương Thúy Kiều đồng tử tối lại, nàng rút ra con dao găm hướng tay Thúc Sinh đâm tới. Thúc Sinh liền rút tay về lùi ra sao, hắn kinh ngạc nhìn đến gương mặt lạnh lẽo của nàng. Từ trước đến giờ nàng luôn im lặng, cũng như nói nàng luôn như mặt nước yên tĩnh, nhưng cũng đừng quên rằng nếu đã khiến mặt hồ biến động, thì chưa chắc người yên tĩnh sẽ không trở nên đáng sợ.

Vương Thúy Kiều tay nắm chặt dao găm, ánh mắt không có tức giận nhưng còn lạnh hơn băng, khóe môi nàng nhếch lên cười khẽ một tiếng.

Thúc Sinh chấp tay sau lưng tỏ vẻ quan sát nàng, nhưng tay hắn đã có chút run lên, hắn không ngờ Vương Thúy Kiều cũng sẽ ác liệt như thế.

Kim Trọng từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy hết, hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng mà cười khổ, nàng sẽ vì hắn mà làm được như vậy không.

Thúc Sinh nhìn thấy Kim Trọng thì tay càng nắm chặt, Kim Trọng nhất định là đến đưa Vương Thúy Kiều đi. Thúc Sinh vẫy tay thuộc hạ của hắn liền bao vây Kim Trọng, hắn muốn đi đến chỗ Vương Thúy Kiều nhưng lại sợ con dao trên tay nàng.

“Thúc Sinh ta có thứ này cho ngươi”. Kim Trọng ném sớ lệnh  cho Thúc Sinh, hắn đi đến chỗ Vương Thúy Kiều nhẹ giọng nói.”Không sao rồi”.

Vương Thúy Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng bỏ con dao xuống im lặng mà nhìn Thúc Sinh. Thúc Sinh đọc nội dung bên trong thì gương mặt càng khó coi, hắn muốn xé nát sớ lệnh này nhưng không có bản lĩnh.

“Đem nữ nhân kia ra đây”. Thúc Sinh ngồi xuống ghế tay cầm tách trà cũng run lên, nếu lần này không trị được Mã Tú, thì nhất định nàng ta sẽ tìm cách trả lại hắn. Mã Tú ở đây là cái dạng người gì ai mà không biết, Sở Khanh cũng bị Sở lão gia nhốt lại rồi.

Mã Tú được một tên lính dẫn ra bên ngoài, trên người nàng có vết roi in trên cánh tay. Trâm cài tóc đã rơi mất, tóc dài phủ xuống che đi gò má ướt đẫm mồ hôi. Vương Thúy Kiều nhìn thấy nàng bị thương trong lòng nóng lên, nàng không nói một lời chuẩn sát cầm cao dao cắt qua.

“A”. Thúc Sinh ôm cánh tay bị dao cắt, máu chảy ra thấm ướt ống tay áo.

Vương Thúy Kiều ánh mắt tối sầm ,nàng nhìn hắn dường như còn muốn cắt thêm một đường. Kim Trọng mở to mắt nhìn nàng, người này không còn là Vương Thúy Kiều hắn từng quen biết nữa.

Vương Thúy Kiều thu lại dao ,nàng đi đến chỗ Mã Tú ôm lấy nàng ấy. Mã Tú nhìn nàng nhẹ nhàng mỉm cười, Vương Thúy Kiều có như thế nào cũng là vì nàng mà thành. Vương Thúy Kiều đưa tay vén đi những sợi tóc vươn trên gò má nàng, còn lấy ra một đoạn dây vải giúp nàng buộc tóc lên.

“Ngươi dám làm ta bị thương, ngươi đừng mơ rời khỏi đây”. Thúc Sinh tức giận đè chặt lấy vết thương, hắn gọi người bao vây Vương Thúy Kiều lại.

“Ngươi có quyền hạn gì mà đánh nàng”. Vương Thúy Kiều không hề sợ hãi, có lẽ vì bảo vệ người trong lòng cái gan cũng sẽ lớn hơn.

“Mã Tú phạm tội ta muốn đánh...”.

“Không phải”.

Thúc Sinh chưa nói hết câu, đã nghe giọng nói lạnh lẽo của nàng.”Nàng không phạm tội”.

Vương Thúy Kiều nói xong thì ôm Mã Tú ra ngoài, món nợ này nàng sẽ nhớ, nhớ rất rõ ràng.

Kim Trọng đi theo phía sau đề phòng Thúc Sinh đánh lén, khi vừa ra đến bên ngoài liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Kim Trọng đã quá xem thường Thúc Sinh rồi, phía sau lưng liền có người đánh tới. Kim Trọng đạp mạnh xuống đất lùi ra phía sau, nhưng mũi kiếm quá nhanh không thể tránh kịp.

Kim Trọng cứ ngỡ hắn sẽ chết, nhưng lại không thấy mũi kiếm lao đến. Kim Trọng ngỡ ngàng nhìn bóng người che chắn ở phía trước, người đó còn xoay người ôm lấy thắt lưng của hắn lùi ra xa.

Từ Hải ôm lấy Kim Trọng, hắn nhìn về phía tên đánh lén mà cười lớn. Từ Hải thu tay về nắm lấy đao, rồi xông đến một đao chém chết hắn ta. Thúc Sinh chưa từng gặp qua Từ Hải, hắn liền gọi người bao vây Từ Hải lại.

“Ồ ngươi to gan thật, ngay cả Hồ Tôn Hiến còn phải nể mặt ta, ngươi lại bảo người bao vây ta”. Từ Hải gác sóng đao lên vai cười lớn, hắn xoa cằm nghĩ xem có nên gϊếŧ thêm vài tên không. Từ Hải nhìn ra phía sau thấy Kim Trọng nhíu mày thì liền nghĩ lại, thôi dùng sóng đao đánh ngất là được rồi.

Từ Hải là người nhanh gọn nên nghĩ là làm ngay, hắn vung đao lên chớp nhoáng đã giải quyết xong. Từ Hải đi đến chỗ Thúc Sinh ,hắn đưa tay nắm lấy cổ áo Thúc Sinh kéo lên cao. "Ngươi mà còn động đến họ ,ta sẽ không tha cho ngươi”.

Thúc Sinh chân được chạm đất thì nhũn ra, hắn ngã xuống đất chân không ngừng run rẩy. Từ Hải quay lưng đi ra ngoài, hắn đi đến chỗ Kim Trọng cười vui vẻ. Kim Trọng có cảm giác người này đến tranh công trước mặt hắn, Kim Trọng vì suy nghĩ mà lạnh cả sống lưng.

Vương Thúy Kiều đâu có việc gì phải lo cho hai người kia, nàng liền ôm lấy Mã Tú trở về thanh lâu. Mộng Vân đi qua đi lại trước cửa thanh lâu, bên ngoài binh lính đã bị thu về. Nàng không có ra ngoài tìm Vương Thúy Vân, nàng sợ khi nàng ấy về không nhìn thấy mình.

Mộng Vân từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Vương Thúy Vân đi đến , nàng vui mừng mà đi nhanh ra ngoài. Nhưng khi thấy một nam nhân đang đi rất gần Vương Thúy Vân , trong lòng nàng liền bùng lên ngọn lửa. Mộng Vân chạy nhanh đến ôm lấy Vương Thúy Vân, còn rất thân mật mà hôn lên môi nàng.

Vương Thúy Vân gương mặt đỏ ửng, nàng ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Mộng Vân. Mộng Vân hôn xong liền ôm lấy Vương Thúy Vân vào lòng, nàng nhìn nam nhân kia nhướng mày đắc ý.

Từ Hải gãi đầu cười lên, thì ra đây là tiểu muội của hắn, cũng ngang ngược không khác gì hắn. Từ Hải lấy ra miếng ngọc bội, hắn muốn nhận lại tiểu muội.

“Ai cho ngươi cầm ngọc bội của ta”. Mộng Vân nóng nảy giật lấy ngọc bội, đây là tín vật của nàng tặng Vương Thúy Vân mà, tên này lại ngang nhiên cướp đồ của nàng.

“Đây là của ta”. Từ Hải lập tức giải thích, đây là ngọc bội của hắn mà.

“Ngươi nói bậy trong ngọc bội còn khắc tên của ta, ta...”. Mộng Vân nhìn vào trong liền thấy cái tên lạ hoắc, đây không phải tên của nàng.

“Hắn là ca ca của ngươi a”. Vương Thúy Vân từ trong lòng nàng ngẩng lên nói, Từ Hải cứ vòng vo mất thời gian. Vương Thúy Vân bây giờ chỉ muốn được Mộng Vân ôm lấy, rồi còn có, còn có chuyện kia.

Mộng Vân không tin được nhìn nàng, ca ca cái danh xưng này khiến nàng thật xa lạ . Vương Thúy Vân cũng không biết làm sao, người khác huynh muội nhận nhau khóc hết nước mắt, còn hai người này chỉ nhìn nhau rồi như hai kẻ ngốc.

“Ngươi có nhận người không, nếu không nhận thì theo ta vào phòng”. Vương Thúy Vân kề sát tai nàng ấy nói nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào tai Mộng Vân.

“Ca Ca”. Mộng Vân trả lại ngọc bội cho Từ Hải, nàng gọi một tiếng rồi lại nói.”Đi đi về phòng”.

Mộng Vân liền ôm lấy nàng đi về phòng, Từ Hải đứng trước cửa thanh lâu không biết có nên vào hay không. Gọi hắn hai chữ ca ca xong liền ôm mỹ nhân chạy mất, hắn nhận lại tiểu muội ngắn ngủi thế sao.

“Ngươi không vào thì tránh ra một chút”. Giọng nói đạm bạc vang lên từ sau lưng, Vương Thúy Kiều ôm lấy Mã Tú đi vào cửa.

Từ Hải nhìn từng người đi vào cửa rồi nhanh chóng vào phòng, hắn ngơ ngác đứng trước thanh lâu một lúc. Từ Hải nhìn thấy Kim Trọng đứng đằng xa rời đi, hắn cũng vì thế mà xoay người đuổi theo.

Kim Trọng đi được một đoạn liền dừng lại, hắn tức giận quay qua nhìn Từ Hải đi phía sau hắn nãy giờ. Từ Hải lại gãi đầu cười cười, hắn cũng có biết nói gì đâu.

“Ngươi đi theo ta làm gì”. Kim Trọng nghiêm mặt hỏi người kia, nhưng khi thấy ánh mắt sáng rực của Từ Hải thì có chút sợ.

“Xem ngươi đi đâu”. Từ Hải đi đến cách Kim Trọng một dang tay, hắn nhìn Kim Trọng nuốt nuốt nước bọt.

“Ngươi nuốt nước bọt làm gì”. Kim Trọng tự dưng lại hỏi ra một câu kỳ lạ, khi ý thức được câu hỏi này thì đã muộn rồi.

“Ta nhìn ngươi không tự chủ được nên nuốt nước bọt”. Từ Hải thẳng thắn trả lời, trong lòng hắn cảm thấy thư sinh này thật đẹp mắt.

Kim Trọng nghe xong liền lùi ra sau, hắn có chút sợ muốn bỏ chạy, không phải Từ Hải yêu thích hắn đấy chứ. Kim Trọng suy nghĩ đến liền càng thêm sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ sẽ có nam nhân yêu thích hắn. Kim Trọng lập tức bỏ chạy, Từ Hải thấy hắn chạy liền nhấc chân đuổi theo.

Vương Thúy Kiều đưa Mã Tú vào phòng, nàng bảo A Nhị chuẩn bị nước ấm cho Mã Tú tắm rửa. Tương Ngọc nhìn Mã Tú mà nước mắt rơi xuống, Mã Tú có bao giờ bị thương như thế đâu.

A Đại cùng A Nhị suýt nữa thì liều sống liều chết, là Mã Tú ngăn bọn họ lại. Hai người cảm thấy tự trách liền tự ý đi chịu phạt, Mã Tú đành để hai người tùy ý, A Nhị đổ đầy nước liền đi chịu phạt.

Tương Ngọc rời đi để Mã Tú tắm rửa, nàng không cởi y phục mà để Vương Thúy Kiều giúp nàng. Trên người Mã Tú không có thương tích, là nàng dùng tay để đỡ roi. Vương Thúy Kiều nhẹ nhàng cởi y phục ra, nàng sợ sẽ làm Mã Tú đau. Mã Tú xích͙ ɭõa ngồi vào thùng gỗ tắm, nàng để cánh tay bị thương lên trên thùng gỗ.

Vương Thúy Kiều cầm lấy vải thô, tay nhúng vào nước giúp Mã Tú chà lưng. Mã Tú dựa vào thùng tắm, nàng híp mắt hưởng thụ sự dịu dàng của nàng ấy. Vương Thúy Kiều nhìn tấm lưng trắng nõn mà cổ họng khô khốc ,nàng cố đè ép cảm thấy đang dâng lên trong lòng.

Nhưng khi lau đến phía trước ngực, nàng quả thật không kìm lòng nổi.Mã Tú nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Vương Thúy Kiều, nàng liền ôm lấy nàng ấy kéo vào trong thùng nước. Mã Tú đứng lên ngồi lên đùi của Vương Thúy Kiều, ánh mắt Vương Thúy Kiều tối lại, liền nâng cằm Mã Tú hôn lên. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, âm thanh ái muội từ trong bình phong truyền ra ngoài.

Vương Thúy Kiều vùi vào ngực nàng thưởng thức, tay sờ lên thắt lưng tinh tế mà vuốt ve. Mã Tú cắn môi đầu ngửa ra sau thở dốc, tay nàng ôm lấy đầu Vương Thúy Kiều càng sát vào hơn. Y phục của Vương Thúy Kiều bị cởi ra bên trong nước, rồi bị nàng ném ra bên ngoài rơi trên sàn nhà.

Ngón tay theo độ cong mà chuyện xuống phía dưới, nơi kia đã ướt đẫm trơn mịn. Vương Thúy Kiều biết thứ này không phải là nước trong thùng tắm, nàng cười khẽ ngón tay nhẹ nhàng đi vào.

Mã Tú cắn lên vai nàng nức nở một tiếng, từ nơi dưới thân dâng lên kɧoáı ©ảʍ. Vương Thúy Kiều rút ra ngón tay, trên đó còn vươn lại chất dịch trơn mịn, nàng đưa tay lên lưỡi nhỏ liếʍ lấy. Mã Tú nhìn thấy động tác của nàng thì xấu vùi vào cổ nàng, nơi nóng bỏng kia lại bị chạm vào.

“Đừng.. hưm”.

Vương Thúy Kiều cong chân lên, phần đùi trắng liền chạm đến nơi nóng bỏng. Mật dịch trơn mịn trong nước được phân biệt rõ ràng, Mã Tú hé môi âm thanh nỉ non lại nhỏ nhẹ bên tai nàng. Vương Thúy Kiều ôm lấy eo nàng, chân nâng lên rồi lại hạ xuống. Mã Tú chợt thấy trống rỗng, xuân ý trong đáy mắt mơ màng mà nhìn Vương Thúy Kiều.

Vương Thúy Kiều hít một hơi ,chân lại nâng lên ma sát với nơi đã ướt đẫm mật dịch. Mã Tú cắn môi thân thể nâng lên , kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng nhiều, vỡ ra như thủy triều dâng lên.

Vương Thúy Kiều ôm lấy thân thể mềm nhũn của Mã Tú, nhìn làn da  trắng mịn đã trở nên hồng nhuận, nàng vô thức nước một ngụm nước bọt. Vương Thúy Kiều tự nói với lòng nhịn xuống lửa nóng đang bốc lên, nàng ôm Mã Tú đứng lên giúp nàng ấy lau khô thân thể.

“Ngồi xuống đây ta đi lấy thuốc bôi giúp ngươi”. Vương Thúy Kiều đỡ Mã Tú ngồi lên giường, nàng đi đến tủ đồ mở ra lấy dược.

Mã Tú nhìn thân thể mình liền đỏ mặt, nàng chỉ mặc quần dài cùng cái yếm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đến Vương Thúy Kiều, nàng ấy cũng giống nàng cũng mặc yếm đỏ. Vương Thúy Kiều lấy thuốc đến giúp nàng bôi lên vết thương, cánh tay trắng nõn lại phủ lên vết roi dữ tợn. Vương Thúy Kiều mi mắt hạ xuống dáng vẻ ủ rũ, nàng đáng lý phải cắt thêm mấy nhát.

“Ta không sao mà, vết thương cũng sẽ lành lại”. Mã Tú không muốn nhìn thấy nàng ấy ủ dột, nàng nâng lên gò má Vương Thúy Kiều ,nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

“Ta không cam tâm”. Vương Thúy Kiều ôm lấy Mã Tú nhỏ giọng nói, nàng không thể làm gì giúp được cho Mã Tú, nàng chỉ có thể đứng nhìn Mã Tú bị thương.

“Ta cũng không cam tâm, ta sẽ không tha cho Thúc Sinh”. Mã Tú vốn dĩ không muốn bỏ qua cho hắn, nhưng vì câu nói này của Vương Thúy Kiều, hắn sẽ không chỉ trả giá mà còn là trả giá gấp bội.