Bạc Bà ngày hôm sau quả nhiên không thể xuống giường, nàng hờn dỗi không thèm để ý người đang vuốt ve lấy lưng nàng.
"Không để ý đến ta sao". Hoạn Thư di chuyển đến eo nàng bóp một cái, thân thể Bạc Bà vì thế run lên.
"Ngươi cả đêm vẫn chưa đủ sao". Bạc Bà đánh cái tay đang bóp lấy eo nàng, chân nàng giờ muốn nhấc lên cũng không nổi nè.
Đêm qua không biết Hoạn Thư đã muốn nàng bao nhiêu lần, nàng nhớ đến khi ngủ thϊếp đi nàng ấy mới dừng lại. Thân thể của nàng rất sạch sẽ, chắc Hoạn Thư đã giúp nàng lau sạch, thôi thì tạm tha cho nàng ấy vậy. Hoạn Thư hôn lên bả vai Bạc Bà, nàng đưa tay ôm nàng ấy vào lòng.
"Tiểu Thư".
Bên ngoài phát ra tiếng gọi gấp gáp, Bạc Bà liền đẩy tay Hoạn Thư ra, Hoạn Thư có vẻ không vui mà nhíu mày, nàng đi đến cửa xem ai muốn gây rối. Hoạn Thư mở cửa ra thì phát hiện người phá hoại lại là nha hoàn của nàng, nàng khóe môi hơi cong lên cười như không cười hỏi. "Có việc gì".
"Cô gia ...à không phải Thúc công tử tìm người". Tiểu Liên nhìn thấy nụ cười của Hoạn Thư ,mà trong lòng tự nói thôi xong, những khi thấy nụ cười này là lại có chuyện xảy ra cho xem.
Hoạn Thư vừa nghe tên Thúc Sinh mi liễu cũng nhíu chặt hơn, hắn còn mặt mũi đến tìm nàng sao.
"Rầm" một tiếng cánh cửa chưa mở ra hết bị đẩy mạnh, Bạc Bà dựa người vào cửa, sắc mặt âm trầm nhìn Tiểu Liên ,cũng không biết nàng đã đứng phía sau Hoạn Thư từ lúc nào.
Hoạn Thư thấy nàng cả người nàng tựa vào cửa, y phục trên người lại có chút lỏng lẻo thì càng không vui. Nàng đi đến đưa tay chỉnh lại y phục cho nàng ấy, xong rồi ôm lấy Bạc Bà để nàng ấy dựa vào người nàng.
"Ngươi muốn đi gặp hắn". Bạc Bà ở trong lòng Hoạn Thư mà nhỏ giọng hỏi, trong lòng nàng bây giờ vô cùng phức tạp.
"Đi". Hoạn Thư vừa nói xong liền nghe tiếng thở gấp của Bạc Bà ,nàng hôn lên tóc Bạc Bà, lại nhìn đồng tử sa sầm của nàng ấy mà nói ."Ta muốn ngươi đi cùng".
Bạc Bà ánh mắt lóe lên tia vui vẻ , nàng đưa tay ôm lấy eo Hoạn Thư. Hoạn Thư cũng không phản đối, nàng để mặc Bạc Bà ôm lấy eo mình,Tiểu Liên nhìn thấy hai người như thế thì đỏ mặt, nàng lùi ra phía sau đưa tay ôm lấy hai gò má.
Thúc Sinh ngồi trong phòng chờ gặp Hoạn Thư, giờ hắn muốn dùng tình nghĩa để Hoạn Thư tha lỗi cho hắn. Hắn không chiếm được Vương Thúy Kiều nên không thể để lỡ Hoạn Thư, hắn cứ nghĩ bao nhiêu năm phu thê chỉ cần hắn thật tâm là đủ.
Khi Hoạn Thư xuất hiện ở cửa Thúc Sinh liền đứng lên, hắn đi đến cửa chuẩn xác bắt lấy tay nàng."Phu nhân về nhà với ta đi".
Hoạn Thư nhíu mày rút tay ra khỏi tay hắn, nàng nhìn tay mình bỗng có chút bài xích. Hoạn Thư không biết từ lúc nào đã bắt đầu không muốn thân cận với hắn, có lẽ là do tâm nàng đối với hắn đã lạnh ,nên nàng không muốn hắn động chạm.
"Ai là phu nhân của ngươi". Hoạn Thư dứt khoát một câu, phu nhân à hắn rõ ràng đã đưa thư hưu thê.
"Ta biết là ta có lỗi với ngươi, ta là nhất thời hồ đồ, từ khi ngươi đi ta thật sự luôn nhớ đến ngươi". Thúc Sinh lại một lần nữa muốn cầm tay nàng, nhưng chưa được chạm vào đã bị người khác đẩy ra.
"Nhất thời hồ đồ thì có thể bán thê tử của ngươi cho người khác , nếu ngươi nhất thời vài lần chắc sẽ có thêm vài Thúc phu nhân". Bạc Bà đi đến đẩy mạnh hắn ra, sức lực của nàng không mạnh nên hắn chỉ lùi về hai bước. Bạc Bà đẩy xong lại cảm thấy eo rất đau nha, chân nàng lại có chút nhũn ra rồi này.
Hoạn Thư thấy nàng nhíu mày liền đi đến chạm vào eo nàng mà xoa, xem ra là nàng quá phóng túng rồi.
"Bạc Bà ,ngươi đừng có lỗ mãng". Thúc Sinh ổn định lại thân người, gương mặt thư sinh nho nhã bỗng nhăn nhó khó coi.
"Lỗ mãng, ta lỗ mãng thì sao, ngươi làm gì được ta". Bạc Bà hừ lạnh rồi cong lên khóe môi, đây là nơi của nàng hắn dám động vào nàng sao.
Thúc Sinh tay nắm chặt thành quyền, hắn cũng không thể đánh nàng ở đây. Hắn ghét nhất là nữ nhi phấn son, xuất thân lầu xanh chỉ khiến hắn xem thường."Ngươi chẳng qua là một kỹ nữ, nếu ra tay ta sợ làm bẩn tay".
"Ngươi". Bạc Bà lần này bị hắn triệt để chọc tức, hắn có từng nghĩ sẽ ra khỏi được nơi hắn xem là lầu xanh này không.
"Ngươi căn bản không thể so sánh với nàng". Hoạn Thư im lặng nãy giờ lại nói một câu không đầu không đuôi, nàng đưa tay vòng qua eo Bạc Bà kéo nàng ôm sát vào lòng. "Ngươi so với nàng không đáng một đồng".
Thúc Sinh nghe nàng nói thì mở to mắt kinh ngạc, rồi lại được chứng kiến một cảnh khiến hắn muốn mù luôn con mắt.
Hoạn Thư đưa tay nâng cằm Bạc Bà lên, nàng không ngại có Thúc Sinh ở trước mặt mà hôn lên môi Bạc Bà. Hoạn Thư lưỡi nhỏ liếʍ lấy vành môi nàng, rồi nhẹ nhàng mà tiến vào. Môi lưỡi như tìm được đồng bạn bắt đầu quấn lấy, Bạc Bà siết chặt y phục trước ngực nàng mà đáp lại. Đến khi môi hôn tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc, Hoạn Thư liền cúi xuống liếʍ lấy chỉ bạc vươn trên môi nàng.
"Ta chưa từng để ngươi hôn, ngươi bây giờ đã hiểu vì sao rồi chứ". Hoạn Thư cười nói ,nàng dù gả cho hắn nhưng chưa từng cho hắn hôn nàng, hắn có thể chạm vào nàng nhưng chưa từng bước vào được tim nàng.
"Ngươi... ngươi ...ngươi ,ta không ngờ ngươi là loại người như thế". Thúc Sinh đưa tay chỉ vào Hoạn Thư ,hắn đúng là chưa từng hôn nàng, ở trên giường nàng cũng chỉ giống như khúc gỗ.
"Thì sao ta còn tốt hơn ngươi nhiều lần, cứ ra vẻ thư sinh đoan chính nhưng thật ra chỉ là một tên ngụy quân tử ". Hoạn Thư cười khẩy lại cúi xuống hôn lên gò má đã đỏ ửng của Bạc Bà, là nàng cố tình làm như vậy đấy, chọc cho hắn thổ huyết càng tốt.
Thúc Sinh sắc mặt tái đi ,hắn muốn mở miệng nhưng không biết nói gì. Hắn đến đây muốn nàng tha thứ không ngờ lại chuốt lấy sỉ nhục, hắn nghiến răng thề sẽ không bỏ qua chuyện này.
Thúc Sinh bị Hoạn Thư nhục nhã nên liền rời đi,hắn không về Thúc phủ mà đi một con đường khác. Thúc gia cũng là người quen biết rộng rãi, hắn muốn tìm đến phủ nhà quan Hồ phủ.
Kim Trọng đứng trước Hồ phủ mi tâm nhíu chặt, hắn đã đi theo Thúc Sinh từ khi hắn rồi khỏi Thúc phủ. Kim Trọng đã nghe Vương Quan thuật lại mọi chuyện, hắn lo sợ Thúc Sinh sẽ lại làm hại Vương Thúy Kiều. Tuy nàng cùng hắn có duyên vô phận, nhưng hắn không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Kim Trọng biết chỉ có một người có thể đối phó với Hồ Tôn Hiến, người này hắn cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng gặp.
Kim Trọng vừa rời đi thì Thúc Sinh cũng đi ra ,hắn cười lớn cầm theo một vật gì đó trên tay. Không ngờ hắn lại nắm được một chứng cứ quan trọng, Mã Tú lần này sẽ chết chắc, sẽ không ai cản hắn chiếm lấy Vương Thúy Kiều. Hắn trước tiên sẽ bắt Mã Tú trước ,sau đó sẽ bắt đầu tới Bạc Bà. Hắn muốn Vương Thúy Kiều cùng Hoạn Thư trở về bên hắn, hắn sẽ cho hai nàng thấy bên cạnh một nam nhân mới là chân chính.
Mã Tú đang gối đầu trên đùi Vương Thúy Kiều thì bị quấy rầy, nàng không vui ngẩng đầu muốn xem là chuyện gì. Cửa chính của thanh lâu bị đẩy ra,một toán binh lính bắt đầu bao vây thanh lâu. Mộng Vân nhìn thấy thứ Thúc Sinh đang cầm trên tay lòng kêu không ổn, nàng vội kéo Vương Thúy Vân lẩn vào trong những tỷ muội.
Khi Mã Tú vừa ra đến nơi đã bị binh lính bắt lại, nàng chưa kịp nói một lời thì Thúc Sinh liền mở ra một cuốn sổ.
"Mã Tú ngươi cũng có ngày hôm nay". Thúc Sinh đem tất cả bực tức dồn lên người Mã Tú, hắn quay qua nhìn Vương Thúy Kiều mà cười khẩy.
Sắc mặt của Mã Tú trở nên thâm trầm, xem ra Hồ Tôn Hiếu muốn trừ khử nàng rồi. Mã Tú nhìn đến gương mặt lo lắng của Vương Thúy Kiều thì càng âm trầm thêm, lần này chắc phải diệt trừ không chừa sót một ai.
Mộng Vân lẩn vào trong đám đông mà trốn đến phòng Mã Tú, khi thấy Tương Ngọc đang ở trong phòng nàng liền biết kế hoạch của Mã Tú. Mộng Vân đem một phong thư nhét vào trong người, nàng nắm lấy tay Vương Thúy Vân muốn đưa nàng trốn đi.
Hai người vừa mới ra khỏi cửa liền bị truy đuổi, Mộng Vân không thể làm gì khác hơn là đưa phong thư cho Vương Thúy Vân. Mộng Vân chặn đám binh lính lại muốn cho nàng chạy trốn, Vương Thúy Vân nhìn nàng ấy rồi xoay người chạy đi.
Vương Thúy Vân chạy được một đoạn thì bị người kéo tay lại, nàng định la lên liền thấy người kéo là Kim Trọng. Kim Trọng ra dấu cho nàng đừng nói chuyện, hắn nghiên người nhìn đám quan binh đang đi xa dần.
" Đa tạ Kim công tử". Vương Thúy Vân hơi khụy xuống cảm tạ Kim Trọng, giờ nàng cũng không biết đem phong thư này đi đâu nữa.
"Đi theo ta đến chỗ người kia,hắn sẽ giúp được cho Mã Tú". Kim Trong quan sát kĩ rồi mới đưa Vương Thúy Vân rời đi, từ đây đến chỗ Từ Hải cũng không xa.
Từ Hải thân là cướp đương nhiên sẽ không muốn gặp Kim Trọng, nhưng nhận được phong thư của Mã Tú lại có chút để tâm. Trong thư có yếu điểm của Hồ Tôn Hiến, hắn cùng Hồ Tôn Hiến đấu đá không ít lần, thứ này có lợi chứ không có hại.
"Chỉ có thứ này thì không đủ, tiểu thư có thứ gì đáng giá hơn không, ví dụ như.. ". Từ Hải nhìn Vương Thúy Vân có chút vừa mắt, nàng vừa xinh đẹp lại dịu dàng rất hợp ý hắn.
"Từ Hải ta sẽ cho ngươi thứ đáng giá". Kim Trọng đi đến phía trước chặn lại tầm mắt của Từ Hải , hắn không thể để Vương Thúy Vân có chuyện.
Từ Hải có chút ngạc nhiên, người trước mặt cùng là nam nhân nhưng lại có chút thanh tú. Từ Hải da ngâm thân hình cao lớn, người trước mặt tuy là nam nhân lại trắng trẻo.
Kim Trọng nhìn thấy ánh mắt càn rỡ của Từ Hải thì nhíu mày, hắn đường đường là một nam nhân ,lại bị nhìn ngắm như một tiểu cô nương. Từ Hải ánh mắt chợt sáng, hắn thu lại mọi đánh giá khóe môi lại cười lên.
"Ngươi sẽ cho ta được gì". Từ Hải cũng có chút phân vân, hắn không muốn xé rách mặt mũi Hồ Tôn Hiến, nhưng nếu đáng giá thì có thể thử một lần."Ta muốn cưới phu nhân ngươi có thể cho ta".
Kim Trọng nhíu mày đưa tay ra che chở cho Vương Thúy Vân, hắn quả thật nhìn trúng nàng ấy. Kim Trọng trong lòng tự trách hắn không nên đưa nàng đến đây, hiện tại chỉ có một mình hắn làm sao bảo vệ nàng chu toàn.
Vương Thúy Vân mím môi, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt lại, nàng đời này chỉ thuộc về Mộng Vân, nếu ép buộc nàng sẽ tự sát. Vương Thúy Vân buông lỏng tay ra sờ lên ngọc bội , Mộng Vân ta lần này lành ít dữ nhiều.
Từ Hải đột nhiên thay đổi sắc mặt, thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy tay Vương Thúy Vân. Kim Trọng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã, hắn muốn ngăn cả Từ Hải liền bị hai người giữ lại.
"Ngọc bội này ngươi từ đâu mà có". Từ Hải nắm chặt trong tay ,sắc mặt cũng trở nên âm trầm.
"Trả lại cho ta". Vương Thúy Vân liền muốn đoạt lại ngọc bội, đây là tín vật Mộng Vân cho nàng.
"Ngươi nói ta biết ta sẽ trả lại cho ngươi". Từ Hải bắt lấy tay nàng, hắn chăm chú nhìn vào ngũ quan của nàng thật kỹ.
"Đây là của ái nhân tặng ta". Vương Thúy Vân mím môi nói.
Từ Hải gương mặt trở nên nguy hiểm, là một nam nhân tặng sao, ngọc bội này không thể rơi vào tay nam nhân được.
"Ta đã trả lời mau trả lại cho ta". Vương Thúy Vân vùng vẫy nhưng không thoát ra được, nàng là nữ nhi làm sao so sánh với một nam nhân.
"Ái nhân của ngươi là ai". Từ Hải trực tiếp đè Vương Thúy Vân xuống sàn nhà, hắn giữ tay nàng như muốn cưỡng đoạt nàng vậy.
Vương Thúy Vân gương mặt trắng bệch, nàng muốn cắn lưỡi tự sát liền bị Từ Hải bóp chặt cằm. Vương Thúy Vân nước mắt liền rơi xuống, trong vô thức mà gọi."Tiểu Mộng".
Từ Hải cả người chấn động, hắn buông ra Vương Thúy Vân mà đứng lên. Tay nắm lấy ngọc bội càng thêm chặt hơn, muội muội của hắn cũng có tên Tiểu Mộng , chính xác hơn là Từ Mộng.
"Tiểu Mộng ở đâu ta muốn gặp muội ấy". Từ Hải nhìn Vương Thúy Vân đã đứng lên kích động nói, nhưng đột nhiên hắn nhớ ra là Vương Thúy Vân nói Tiểu Mộng là ái nhân của nàng. Từ Hải mắt mở to, hắn có chút bối rối hỏi."Ngươi cùng Tiểu Mộng là ái nhân".
"Ai cho ngươi gọi thân mật như thế ". Vương Thúy Vân sắc mặt giận dữ, ai cho hắn gọi tên của Mộng Vân thân mật như vậy."Trả ngọc bội cho ta".
Từ Hải lần này không có từ chối, hắn đưa tay trả lại ngọc bội cho nàng. Từ Hải đưa tay vào trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội giống hệt của Vương Thúy Vân, nhưng trên ngọc bội là khắc chữ Hải.
"Ngươi". Vương Thúy Vân có chút hoang mang, người này có liên quan gì đến Mộng Vân, không lẽ hắn là hôn phu sao.
"Ta là ca ca của nàng". Từ Hải vuốt ve ngọc bội, hắn dường như nhớ ra một số chuyện. "Năm đó muội ấy bị thất lạc ở Huy Châu, ta rất muốn tìm lại muội ấy nhưng không thể đi". Lúc đó hắn căn bản không thể rời đi, mà hiện tại hắn đã là một tên cướp.
"Ngươi là ca ca của nàng, ngươi mau đi cứu nàng". Vương Thúy Vân lập tức kể lại mọi chuyện cho Từ Hải nghe, hắn nghe xong tức giận đập mạnh xuống bàn.
Từ Hải nắm lấy ngọc bội, hắn sẽ đi gặp Hồ Tôn Hiến, cũng đến lúc giải quyết mọi chuyện rồi. Từ Hải lại đột nhiên nhìn về phía Kim Trọng, trên khóe môi lại cười lên đầy bí ẩn.