“Ngươi là cố ý “. Bạc Bà chỉ vào những vết đỏ trên vành tai,nàng đưa tay nhéo vào eo Hoạn Thư.
“Ngươi chẳng phải rất yêu thích sao, còn hướng dưới thân ta mà kêu ra đấy chứ”. Hoạn Thư bắt lấy tay Bạc Bà làm loạn, nàng cầm tay nàng ấy nâng lên hôn lên mu bàn tay.
“Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ”. Bạc Bà bị nàng trêu chọc gương mặt đỏ ửng, ngay cả vành tai nàng ấy cũng đang đỏ lên nữa.
Hoạn Thư khẽ cười một tiếng, nàng nâng lên gương mặt Bạc Bà,rồi cúi xuống hôn lên môi nàng ấy. Bạc Bà bị hôn liền quên hết hờn dỗi, nàng đưa tay ôm lấy eo Hoạn Thư. Đối với nàng cách tốt nhất để dỗ ngọt Bạc Bà là cứ hôn nàng ấy, khi mật ngọt đã phủ lấp thì còn hờn dỗi gì nữa đây. Hoạn Thư hôn nàng một lúc thì tách ra, nàng kề sát vào tai Bạc Bà nỉ non.
“Ta muốn người khác biết ngươi là người của ta".
Bạc Bà mặt vẫn đỏ ửng cung tay đánh nhẹ vào ngực Hoạn Thư, nàng e thẹn mà che lại gương mặt. Hoạn Thư yêu thích chết cái biểu cảm đáng yêu này, nàng ôm lấy Bạc Bà đè lên ghế trang dung.
“A”. Bạc Bà bị nàng làm kinh hách mà kêu lên một tiếng, còn nghi ngờ nhìn Hoạn Thư không biết nàng làm sao.
“Nếu ta ăn ngươi một lần vào lúc này thì có cản trở gì không”. Hoạn Thư ép người lên người Bạc Bà, ban ngày ban mặt có thể ân ái được chứ.
Bạc Bà mở to mắt nhìn gương mặt ra vẻ nghi hoặc của Hoạn Thư, muốn ăn nàng còn hỏi nàng có cản trở gì. Bạc Bà đưa tay chống đỡ bả vai của nàng ấy, nàng nghiêng đầu qua một bên thấp giọng nói.“Ban ngày không thể”.
“Vậy đêm khuya thì có thể sao”. Hoạn Thư mặc kệ Bạc Bà yếu ớt đẩy lấy bả vai nàng, nàng cúi xuống hôn lên gò má nàng ấy thì thầm nói.”Ngươi nói đêm đến có được không ".
“Được ”. Bạc Bà hôn lên khóe môi Hoạn Thư thẹn thùng nói.
Độ cong trên môi Hoạn Thư càng rõ hơn, nàng lại hôn xuống môi Bạc Bà đến thỏa mãn thì thôi. Bạc Bà mấy ngày cũng không thể ra ngoài, trên vành tai lẫn trên cổ đều có hồng mai nở rộ.
Bạc Bà không ra ngoài bao nhiêu ngày là Bạc Hạnh cũng khổ bấy nhiêu ngày, hắn ngồi nhìn cánh cửa bắt đầu trách móc Hồ Cầm.Hắn thề khi ra được bên ngoài ,hắn nhất định sẽ không tha cho Hồ Cầm.
Bạc Bà che miệng ngáp một cái, nàng xoa thắt lưng có chút đau nhức của mình . Hoạn Thư đúng là không chừa cho nàng con đường sống mà, đêm qua đem nàng lăn lộn đến gần sáng.
Bạc Bà đi đến phòng củi xem thử cháu trai còn sống hay không, không biết có nên đem hắn đưa đi làm thái giám không nhỉ. Bạc Bà quả thật rất dung túng đứa cháu này, nhưng hắn lại không ngoan ngoãn mà mơ tưởng đến nữ nhân của nàng. Nàng là người bao che khuyết điểm của người thân , nhưng nếu đυ.ng đến Hoạn Thư thì nàng cũng không nể mặt hai chữ thân tình .
Bạc Hạnh thấy Bạc Bà bước vào thì mừng rỡ như điên, hắn quỳ xuống dập đầu giải thích với Bạc Bà.”Cô cô ta không biết nàng ấy là người của ngươi , tất cả là do Hồ Cầm xúi giục ta, ta không biết gì cả”.
“Ngươi không thấy nàng ở phòng của ta sao,từ trước đến nay ngươi có từng thấy nữ nhân nào, có thể đến ở phòng của ta”. Bạc Bà ngồi trên ghế cười lạnh nhìn Bạc Hạnh , nhưng cái tay vẫn đang lặng lẽ xoa lấy thắt lưng
Bạc Bà đang xoa thì bị một bàn tay nắm lấy, bàn tay mềm mại liền thay nàng xoa lên, thắt lưng nàng được ấn niết khiến nàng thở dài một cái. Hương thơm của trầm hương quanh quẩn bên người, Bạc Bà chưa quay đầu lại đã cảm nhận hơi thở nơi vành tai.
“Đau lắm sao”.
“Ưm”.
Bạc Bà che miệng lại khi lời nàng thốt ra quá sức ái mụi,nàng chỉ muốn đáp lời câu hỏi của Hoạn Thư, nàng không ngờ mình sẽ phát ra âm thanh như thế.
Hoạn Thư khóe môi cong cong,nàng ngước lên nhìn Bạc Hạnh đang trố mắt nhìn Bạc Bà thì nhíu mày .”Ngươi còn nhìn nữa ta sẽ gọi người chọc mù mắt ngươi”.
“Ta không nhìn”. Bạc Hạnh lập tức nhắm mắt lại, hắn không tin tưởng được mình có nhìn nhầm hay không. Cô cô của hắn cũng sẽ có gương mặt này hay sao, hắn không thể tin được điều hắn đã nhìn thấy.
Bạc Bà thở dốc gương mặt đã ửng hồng, tay của Hoạn Thư đã bò khắp thắt lưng của nàng. Nàng lúc trước chưa từng mẫn cảm thế này, chỉ vài cái xoa đã khiến cơ thể trở nên rạo rực. Bạc Bà đưa tay bắt lấy tay Hoạn Thư, nàng hít sâu một hơi rồi nói. “Ta còn đau a”.
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy, không lẽ ngươi cho rằng ta muốn ngươi ở đây sao”. Hoạn Thư cười khẽ nói, trong giọng điệu mang đầy ý cưng chiều.”Cháu trai của ngươi đang ở đây”.
Bạc Bà xấu hổ không biết phải trốn chỗ nào, nàng thẹn quá thành giận liếc mắt nhìn Bạc Hạnh, cũng tại hắn khiến nàng ngượng ngùng thế này. Bạc Bà không muốn quan tâm nữa, nàng đứng lên hừ lạnh một tiếng rồi mở lời. “Ngươi rời thanh lâu đi, ta không muốn thấy ngươi ở đây”.
“Cô cô đừng đuổi ta đi,ta không muốn về phủ ”. Bạc Hạnh lập tức la lên, hắn mà về phủ là không thể được tự do.
“Ngươi không đi ta cũng sẽ gửi thư cho Tỷ tỷ ”. Bạc Bà kéo lên khóe môi, nàng thiếu gì cách đối phó tên tiểu tử này.
Bạc Hạnh gương mặt lập tức xụ xuống, thôi xong tự do của hắn không cánh mà bay,hắn chợt nghĩ ra một điều gì đó vội nói.”Cô cô ta muốn Hồ Cầm đi theo ta”.
“Tùy ngươi”. Bạc Bà bỏ lại một câu liền cùng Hoạn Thư rời đi, Bạc Hạnh ánh mắt đầy gian xảo, dù sao lỡ mất tự do thì có người hành hạ cũng tốt.
Hồ Cầm không tin vào mắt mình, nàng bị Bạc Hạnh trói tay lại kéo ra khỏi thanh lâu. Trước khi đi nàng đã gọi tên Bạc Bà ,nhưng nàng ấy không hề nhìn nàng lấy một lần, sao Bạc Bà có thể vô tâm với nàng như thế. Hồ Cầm nghĩ như thế là sai lầm rồi, nếu nàng ta còn ở lại thanh lâu, Bạc Bà sẽ cho nàng ta hiểu thế nào mới là vô tâm.
Bạc Bà dạo gần đây rất rãnh rỗi, nàng ngoài việc ngồi chờ Hoạn Thư đút nho cho ăn ,thì cũng không có việc gì để làm. Chợt bên ngoài cửa lớn lại xuất hiện một thân ảnh diễm lệ, nàng ấy khoác xiêm y đỏ rực, bên khóe mắt cũng vẽ lên đuôi mắt yêu diễm.
Bạc Bà nhướng mày mở to mắt lên nhìn, miệng thì há to ngậm lấy trái nho Hoạn Thư đút đến. Mi mắt nàng bắt đầu chớp chớp, nàng nhìn người ta đến không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của Hoạn Thư.
Hoạn Thư theo ánh nhìn của Bạc Bà mà nhìn ra cửa lớn, ánh mắt nàng trầm xuống nhìn nữ nhân váy dài đỏ rực. Bên môi nàng chợt xuất hiện nụ cười như có như không, Hoạn Thư quay lại nhìn vẻ háo sắc của Bạc Bà.
Nàng muốn nhìn phải không, ta sẽ cho nàng nhìn.
Bạc Bà sau khi tắm xong thì liền muốn ôm lấy ái nhân, nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi bình phong thì sợ đến muốn bỏ chạy. Trước mặt nàng không phải là ái nhân nàng mong đợi, mà là mấy vị cô nương xa lạ, các cô nương này mặc điều là váy dài đỏ rực . Bạc Bà nhìn họ xong sợ đến xanh mặt, thân thể đầy đặn đến kinh người a.
“Bạc chủ cần ta đến hầu hạ sao”. Một cô nương váy đỏ có cài hoa đào trên tóc hỏi, nàng ấy bước đi thiếu điều khiến phòng nàng run lên luôn.
“Đừng lại gần ta”. Bạc Bà la lên tay quơ lấy áo khoác mặc vội lên người, nàng mặc xong thì cấm đầu mà chạy ra ngoài.
Hoạn Thư của nàng đâu rồi, thật sự bên trong đáng sợ quá đi.
Hoạn Thư ngồi trong lương đình nhàn nhã mà uống trà, nàng nhìn về phía cái người đang chạy thục mạng ra khỏi phòng, không phải là muốn nhìn mỹ nhân sao.
Tiểu Thúy đứng bên cạnh hít sâu một hơi, lần này là do Bạc Bà tự làm tự chịu.
Bạc Bà sợ đến không dám trở về phòng, nàng đi tìm Hoạn Thư khắp nơi thì thấy nàng nhàn hạ uống trà. Bạc Bà đi đến gương mặt vẫn còn kinh sợ ôm chầm lấy nàng, vẫn là ái nhân của nàng xinh đẹp nhất.
Hoạn Thư nhìn Bạc Bà ôm lấy mình cũng không có hành động gì, nàng muốn nàng ấy phải nhớ kỹ ngày hôm nay. Nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng bây giờ cả thân thể lẫn tâm của nàng đều cho Bạc Bà hết thảy, nàng không cam lòng mà rời khỏi nàng ấy. Hoạn Thư từ trước đến giờ đã rất ghen tuông, nếu nàng đã chọn Bạc Bà thì nàng ấy đừng hòng mà dụng tâm mon men người khác.
Bạc Bà dù bị kinh sợ nhưng rất là mau quên, nàng mới sợ hôm trước hôm sau lại chọc ghẹo nữ nhi nhà người ta. Bạc Bà luôn rất không may,cái cảnh tượng trêu ghẹo này bị Hoạn Thư nhìn thấy hết. Hoạn Thư lần này tức giận không nhỏ, mới có mấy mà Bạc Bà quên hết sạch sành sanh rồi. Bạc Bà trêu ghẹo nữ nhân thì nàng sẽ trêu chọc nam nhân, để thử xem Bạc Bà còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không.
Bạc Bà đêm đó cũng không thấy Hoạn Thư đâu, nàng nghĩ chắc nàng ấy ra lương đình uống trà rồi. Bạc Bà lấy thêm áo khoác dài đi ra bên ngoài, trời đêm gió lạnh nàng sợ nàng ấy sẽ bị phong hàn. Bạc Bà đi gần đến lương đình thì nghe tiếng cười nói, khi đến nơi nàng tức giận đến gương mặt đỏ bừng.
Hoạn Thư đang ngồi trên đùi một nam nhân xa lạ, nam nhân kia đang định ôm lấy eo nàng nữa chứ. Bạc Bà xong đến kéo Hoạn Thư ôm vào lòng, nàng liếc nhìn nam nhân kia nghiến răng mà nói. "Ngươi muốn chết hay sao mà đυ.ng vào người của ta".
Nam nhân kia nghe đến liền sợ đến sắc mặt tái đi, hắn đâu hề biết nữ nhân này là người của Bạc Bà. Là nàng ta đưa hắn đến đây, là nàng ta ngồi lên đùi hắn mà, tay hắn còn chưa được chạm đến eo Hoạn Thư nữa là.
Hoạn Thư cũng không muốn mình bị hắn đυ.ng chạm, nàng là ngồi cách xa hắn đấy chứ. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy Bạc Bà sắp đi đến nên mới ngồi lên đùi hắn, mà hắn cũng chưa có chạm vào nàng.
"Ngươi đi đi". Hoạn Thư thở dài nói với hắn, dù sao cũng là do nàng tức giận mà ra,không nên liên lụy đến người vô tội.
"Ai cho hắn đi,ta có cho hắn đi sao". Bạc Bà trừng mắt nhìn hắn, hắn muốn ra khỏi đây ít nhất phải để lại một đôi chân."Người đâu đến... ưm ...".
Bạc Bà vừa muốn kêu người đến liền bị ngăn chặn lại, Hoạn Thư hôn lấy nàng nuốt lấy từng tiếng nàng muốn thốt lên. Hoạn Thư đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho người kia rời đi, nam nhân kia liền vui mừng mà chạy xa lương đình.
Hoạn Thư dù muốn khiến Bạc Bà ghen tuông nhưng cũng không vui vẻ gì, nàng tách ra khỏi môi Bạc Bà, giọng nói lạc hẳn đi. "Ngươi thật tâm với ta sao".
Bạc Bà hô hấp chưa ổn định đã nghe Hoạn Thư hỏi một câu , nàng khó hiểu nhìn vào mắt nàng ấy. Ánh mắt của nàng rất buồn, trong đấy có đôi chút bi thương. "Ta là thật tâm, ngươi ...".
"Để ta nói". Hoạn Thư đưa ngón tay ngăn lại lời nàng muốn nói, nàng nắm lấy tay Bạc Bà phủ lên tim mình. "Nếu ngươi thật tâm với ta sao lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu đã thật tâm với ta sao lại nhìn nữ nhân khác trước mặt ta. Ngươi có biết mỗi lần như thế nơi này của ta rất khó chịu không, ngươi thật tâm sao lại nỡ khiến ta khổ sở như thế".
Bạc Bà nghe nàng nói xong lòng dâng lên chua xót, cái tính này của nàng khiến nàng ấy phải khổ sở, nàng thật sự là một người không tốt. Bạc Bà ôm lấy Hoạn Thư thật chặt, trên cổ nàng chợt có chút ẩm ướt, Hoạn Thư khóc rồi.
Bạc Bà trong lòng càng thêm nặng nề, nàng vô tâm nàng tổn thương người nàng yêu thương nhất, nàng ôm lấy nàng ấy thì mà nỉ non." Ngươi có muốn ta không".
Hoạn Thư đang khóc nghe đến nàng hỏi thì không khóc nữa, nàng cắn lên vai Bạc Bà một cái thật mạnh.
"A". Bạc Bà đau mà kêu lên.
"Ta muốn ngươi lúc này cũng được sao". Hoạn Thư lau nước mắt mà mở lời muốn trêu nàng một chút, ai ngờ nàng lại nghe được lời đáp lại của Bạc Bà.
"Có... có thể được a". Bạc Bà nói xong thì nhìn xung quanh một chút, nơi đây ngoài Tiểu Thúy ra cũng chẳng ai dám vào, chắc cũng không ai nhìn thấy đâu.
Hoạn Thư sững sờ một chút rồi cười ra tiếng, nàng ôm lấy Bạc Bà thì thầm."Trong phòng ngươi sẽ tốt hơn".
Ánh nến đã tắt tự bao giờ, bên trong phòng chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào. Hô hấp có chút trầm thấp, y phục bị vứt nằm chồng lên nhau dưới nền đất lạnh. Xương quai xanh hiện lên hồng mai nở rộ, Bạc Bà thở dốc tóc đen tùy ý tản mát trên giường. Chân nàng được gác lên vai Hoạn Thư, mà nàng ấy đang vùi đầu giữa chân nàng mà trêu đùa.
"Ưm ...hừm".
Bạc Bà cong lên thắt lưng, chân bị Hoạn Thư mở rộng ra một chút. Nơi đóa hoa rỉ ra mật dịch, cánh hoa hồng nhuận e thẹn mà run rẩy theo từng nhịp chạm vào của nàng ấy.
Hoạn Thư rời đi nơi nàng đang chăm sóc, nàng ngẩng mặt lên liếʍ liếʍ khóe môi đã dính không ít mật dịch. Ngón tay thon dài bắt đầu từ cửa hang mà đi vào, mật dịch vì thế lại rỉ ra nhiều hơn. Bạc Bà ôm chặt eo nàng, môi bị nàng phủ lên nuốt lấy từng tiếng rêи ɾỉ. Hoạn Thư híp mắt tách khỏi môi nàng, mà ngón tay bên dưới cũng bắt đầu dừng lại.
Bạc Bà đang được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng, đồng tử tràn ngập sương mù nhìn nàng khó hiểu.
"Ngươi tự đến đi".
Hoạn Thư ôm lấy nàng ngồi lên ngón tay mình, ngón tay đang bên ngoài bỗng đi sâu vào bên trong.
"Ahhhh".
Bạc Bà rên lên một tiếng, nàng xấu hổ nhìn xuống hạ thân của mình. Nàng có thể nhìn thấy đóa hoa đang nuốt lấy ngón tay của Hoạn Thư, Bạc Bà che mặt eo hơi nhúc nhích di chuyển. Bạc Bà vùi mặt vào vai Hoạn Thư, phần eo bắt đầu di chuyển lên xuống. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác được nàng ấy lấp đầy, Hoạn Thư nhanh cơ hội nàng di chuyển lên mà chen thêm một ngón tay vào.
"Hahhhh....ưʍ... ".
Bạc Bà dừng lại hai ngón tay kia khiến nàng khó khăn di chuyển, Hoạn Thư nhìn nàng uyển chuyển trước mặt mà không nhịn được nữa. Nàng lại một lần nữa áp nàng ấy dưới thân mà di chuyển ta vào, Bạc Bà như trầm luân trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm rất dài.